Chương 1: Vạn Thương
Nhân vật chính:
Trần Phong: Nam Alpha, hương men rượu, 32 tuổi
Gia Vũ: Nam Omega, hương trầm, 26 tuổi.
Nhân vật phụ:
Lý Phiên: Nam Omega, là bạn thân của Gia Vũ, hương lửa cháy, 26 tuổi
Gia Khánh: Nam Alpha, là em trai của Gia Vũ, hương lá non, 17 tuổi.
* Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.
* Tiền trong thế giới này được gọi là bạch kim, bối cảnh hiện đại.
* Thế giới là sự trộn lẫn của các châu lục cũ, được chia ra thành: Đông-Nam-Tây-Bắc đảo. Mỗi đảo nằm dưới sự thống trị của các gia tộc lớn khác nhau.
--------
Tây Đảo,
Thế giới sau hàng trăm năm phân chia, đại dương xâm chiếm tạo thành những dải đất liền hạn hẹp nối liền với nhau, gọi tên thành từng đảo rộng lớn nằm dưới sự cai trị của hàng loạt các gia tộc.
Nơi này con người cũng chia ra làm ba loại: Alpha, Beta và Omega.
Để đảm bảo quyền lợi cho các Omega được sinh sống và phát triển bình đẳng, tránh khỏi các cuộc tấn và lạm dụng tình dục, khi đến tuổi phân hóa có kết quả kiểm tra giới tính sẽ được giấu kín, ngoại trừ chính bản thân và cha mẹ của những Omega này biết, trên tất cả các hồ sơ phần giới tính đều không thể hiện, đối với Alpha và Beta cũng tương tự.
Tuy nhiên, với vóc dáng cao lớn hơn hẳn, sự nhanh nhẹn quyết đoán và bá đạo, khí tức nổi trội của Alpha quá dễ dàng để nhận ra. Omega thường chỉ có thể giấu mình vào thân phận Beta.
Để tránh tình trạng phát tình xảy ra không kiểm soát khi Omega đột nhiên gặp phải Alpha có độ tương thích cao, sau khi được xác định là Omega, nơi tuyến thể của họ sẽ được rút ra một phần nhỏ đưa tới viện dược nghiên cứu tỉ mỉ, sau đó một ống dạng mềm nhỏ, chứa thuốc ức chế phù hợp chuẩn xác tới 90% với Phermone của Omega đó sẽ được cấy trực tiếp trên cơ thể, những điều này là bí mật hoàn toàn.
Nói cách khác cho đơn giản hơn, khi Omega chứa ống thuốc đó bên trong cơ thể, tỷ lệ chống lại những cơn phát tình gần như tuyệt đối, cơ thể hầu như không phát ra mùi dụ dẫn nào, có thể sống và làm việc giống hệt như một Beta bình thường mà không bị phát hiện.
Hơn thế nữa, vị trí đặt ống thuốc là bất kỳ nơi nào mà Omega đó cảm thấy an toàn và phù hợp nhất với mình, có thể là trên vai, cổ, bắp tay, hoặc thậm chí là vùng bẹn, điều này để đảm bảo rằng kể cả bị một Alpha tấn công, tỏa ra Phermone kích tình nồng đậm nhất, nếu Alpha đó không biết được vị trí chính xác để rút ống ức chế ra khỏi cơ thể, Omega hoàn toàn vẫn có thể kiểm soát được cơn kích tình và kêu gọi sự giúp đỡ.
Chính sách và sự quan tâm hết mực đó của các Gia Tộc chia nhau nắm giữ Tây Đảo đương nhiên là có lý do riêng, tỷ lệ sinh quá thấp, các Beta rất khó khăn để mang thai, trong khi các Omega lại có thể sinh một lượt hai, ba, thậm chí là bốn đứa trẻ một lần,
Những kẻ đó luôn một mặt tỏ vẻ tốt đẹp mà truyền thông rằng, bảo vệ Omega chính là bảo vệ cho tương lai của Tây Đảo, thậm chí còn lập ra một hệ thống cứu hộ khẩn cấp cho Omega.
Thế nhưng, đó chỉ là một cách nói cho đẹp đi.
Gia Vũ chỉnh lại chiếc cà vạt chỉnh tề trên cổ áo, soi lên gương. Đôi mắt lạnh nhạt khẽ nhíu.
Nói trắng ra, trong mắt Alpha và cả Beta, Omega chính là những kẻ vô dụng, chẳng qua cũng chỉ là một cái máy đẻ mà thôi. Nói rằng bình đẳng, thế nhưng nếu chỉ cần một Omega không may lộ ra ngoài giới tính của bản thân, liền lập tức bị điều đến những vị trí chẳng cần mấy năng lực, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
----------
Văn phòng Vạn Thương.
Gia Vũ đảo bước chân qua mấy dãy bàn làm việc, nhận những cái cúi chào gập nửa người, nhưng đến một tiếng chào lại cũng không có, chỉ là cúi đầu đáp trả.
Mọi người cũng đã quen dần với vị sếp này, cũng không còn lạ lẫm nữa. Gia Vũ không phải là người kiêu ngạo, mà chẳng qua vì tính cách vốn dĩ lạnh nhạt như vậy.
Giống như mọi lần, khi chạm nhẹ tay lên nắm cầm của cánh cửa phòng lớn, Gia Vũ hơi dừng lại vài giây rồi mới đẩy cửa.
Nhìn chiếc bảng khắc tên mình rõ ràng trên đó, cảm nhận được mùi vị của nơi văn phòng quen thuộc, anh mới thực sự thấy mình đang sống một cuộc đời không vô nghĩa.
< Giám Đốc công ty Vạn Thương>
Vạn Thương,
Chẳng phải không là con buôn ắt không thể giàu sao?
Gia Vũ rẽ ngang con đường học tập, gom chút vốn liếng đi theo đoàn buôn từ Đảo này qua Đảo khác, từ tàu biển rách nát cho đến cả trực thăng cũng đã mòn gấu quần,
Suốt gần chục năm trời, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính xây dựng lên Vạn Thương này.
Nói là lớn thì cũng không lớn, so với các Gia Tộc đã nắm giữ hết phần địa vị của Tây Đảo thì không dám so. Nhưng nếu biết được rằng công ty này là do cậu tay trắng làm lên, thì sự phát triển đều khiến cho người ta sửng sốt.
Dưới tay Gia Vũ,
Vạn Thương cái gì có thể buôn đều buôn, hay nói cách khác chính là một công ty sang tay. Mua rẻ của những người không cần, bán lại cho những người thấy cần.
Nói thì dễ lắm, nhưng con mắt nhìn thị trường nào có phải đơn giản như vậy?
Cái gì là cần, cái gì là không cần?
Có những đồ cho không biếu không Vạn Thương cũng không nhìn tới. Có những đồ sứt đầu mẻ trán, Gia Vũ cũng gắng sức giành về cho bằng được.
Trên bàn, tiếng tin nhắn vang lên.
Gia Vũ chống tay, nhìn tới màn hình điện thoại, gương mặt lập tức tỏ rõ sự khó chịu.
Một cuộc hẹn?
Gia Vũ chán ngắt với những cuộc hẹn như thế này, có thể nói trắng ra là ghét bỏ vô cùng, bởi vì anh biết rõ mục đích của những cuộc hẹn ấy.
Thế nhưng trong nhiều mối quan hệ, thực sự không thể không đi.
Gia Vũ nén xuống tiếng thở dài.
-----
Tối hôm ấy, trên một du thuyền sang trọng.
Trên chiếc bàn ăn đã bày đủ món ngon tinh tế, hương thơm cũng vừa vặn tỏa ra dưới ánh nến lãng mạn.
Vậy mà lại vang lên tiếng chiếc ly vỡ tan tành dưới sàn, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn.
Xoảng!
Đối diện với Gia Vũ, một Beta nữ xinh đẹp bỏ đi hết sự lộng lẫy trên chiếc váy thiết kế đắt tiền, nghiến răng chỉ về phía cậu:
- Anh tưởng anh là ai chứ? Anh nghĩ rằng mình là Alpha sao? Lại còn dám từ chối tôi? Anh có phải bị mù rồi không?
Cô gái thật khó chịu nổi sỉ nhục này, mắng tới một trận rồi uất ức dời đi. Cô nói sao cũng là con gái út của một tập đoàn tiếng tăm, xét về địa vị hoàn cảnh và cả nhan sắc, có chỗ nào không bằng cậu đây?
Thế mà đong đưa cậu không hiểu, nói ý cậu cũng không hiểu, ngày hôm nay tới tận đây thổ lộ như thế này, cậu lại thẳng lời từ chối, thật sự đem mặt mũi của cô đều vứt hết.
Gia Vũ thở dài một hơi nhưng lại không hề có ý định đuổi theo, nói một lời cảm phiền với nhân viên dọn dẹp, rồi cũng rảo bước xoay chân.
Chuyện này, cũng không hiếm lạ gì.
Một kẻ được hiển nhiên cho rằng là Beta như cậu, thân cô thế cô lập lên Vạn Thương, đôi tay đều là mồ hôi nước mắt. Người đời lại cứ đinh ninh làm sao có thể không rung động trước tiền bạc và địa vị?
Alpha là số ít, những Alpha của gia tộc lớn lại khó có khả năng tiếp cận được, thế nên một Beta nổi trội cả về ngoại hình lẫn năng lực như cậu, trở thành đối tượng mà nhiều cô gái muốn kết giao, âu cũng là điều bình thường.
Mềm như kẹo, có.
Sỗ sàng mà mắng tới một tràng như thế này, cũng có đấy thôi.
Chỉ có điều, đều quá phiền.
Gia Vũ nghĩ tới mùi nước hoa nồng nặc của cô gái vừa rồi, bất giác tự giễu bản thân một cái.
Hơn nữa, chính bản thân cậu ngay từ khi sinh ra cũng chỉ có thể nằm dưới.
Bảo cậu phải kết giao thế nào đây?
------
Gia Vũ không để những suy nghĩ này trong đầu quá lâu. Đối với cậu chuyện tình cảm hiện tại không đáng để để tâm nhiều như thế.
Biệt thự nhà Gia Vũ.
Xe vừa đỗ, bước qua một thùng rác lớn ngay bên cổng nhà, Gia Vũ đưa tay cởi chiếc áo khoác phủ ngoài dính thứ mùi hương nồng của Beta kia, không một chút do dự, ném tới.
Gió đêm lạnh phủ đầy hơi sương, len lỏi trong không khí bám qua lớp áo mỏng manh trên con đường lát sỏi đá nhỏ dẫn vào nhà, thấm đẫm.
Gia Vũ ho bật lên vài cái, tựa người vào thành tường lấy hơi.
Dạo này, tại sao sức khỏe lại kém như vậy?
Hương thơm nồng cũng không chịu nổi, ngay cả một cơn gió lạnh cũng run người.
Gia Vũ như nghĩ gì, khẽ nhíu mày, sải bước vào trong phòng.
---------
Trời trở lạnh,
Những bông tuyết đầu mùa rơi tan trên từng nhánh cây đã hơi khô vỏ.
Gia Khánh lười biếng vò mái tóc rối ngủ của mình, vừa ngáp vừa tiến tới bên cạnh bàn ăn.
Từ sau khi mẹ cậu mất đi, nhà chỉ còn có đúng hai anh em, Gia Vũ luôn dậy sớm đúng giờ làm bữa sáng và dời đi làm, cậu sẽ ăn và dọn dẹp sau đó,
Thế nhưng trên bàn ăn hôm nay trống trơn, đến cả một cọng mì cũng không có!
Gia Khánh ngáp lấy ngáp để, chưa kịp than vãn một câu đã nghe tiếng đổ vỡ từ phòng Gia Vũ, liền vội vàng chạy tới.
Cánh cửa vừa mở, đã thấy Gia Vũ mệt mỏi đưa tay lên đỡ lấy trán, cả người ngồi sụp bên cạnh giường. Cả cơ thể đều không còn chút sức, nơi đặt ống ức chế đau nhói, trước mặt mông lung, sa sẩm.
--------
Bệnh viện,
Gia Vũ vừa tỉnh lại, thấy được gương mặt quen thuộc liền thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Lý Phiên vừa là bác sĩ, lại vừa là bạn tốt nhất của Gia Vũ, nói là tri kỷ cũng không ngoa tý nào.
Lý Phiên vừa đo nhiệt độ xong, nhìn tới liền cau mày:
- Sốt cao quá. Còn chưa hạ được bao nhiêu.
Gia Vũ cố gắng chống tay, ngồi dậy.
Ngón áp út bên tay trái sưng vù lên thấy rõ, lo lắng nhìn Lý Phiên :
- Chỗ này sao thế?
Lý Phiên trừng mắt:
- Còn sao nữa? Ống ức chế bị vỡ nên mới phát sốt như vậy.
Gia Vũ khó tin:
- Bị vỡ?
Lý Phiên tự tay đưa đến vài viên thuốc và một ly nước, nhìn xung quanh không có người, mới nhỏ tiếng:
- Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, hả? Cậu thực sự để ngoài tai hết đúng không? Nếu cậu còn không mau tìm một Alpha để làm tình, cửa sản đạo sẽ có khả năng bị đóng chặt và vĩnh viễn không thể có con.
Còn nữa, thuốc ức chế cấy liên tục mười hai năm không tháo? Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?
Nếu không phải là lần này căng thẳng quá độ, lại thêm vỏ ống ức chế kia đã cũ mà vỡ ra, tôi cũng không biết cậu chính là một tên lì lợm đến mức này!
Gia Vũ nghe xong, mặt chẳng mấy biểu tình:
- Không có con thì không có con thôi, chẳng phải vẫn còn có Gia Khánh đó sao?
Lý Phiên thật muốn đưa tay lên bóp chết tên bạn nối khố này:
- Cậu định giả ngu với tôi phải không? Cậu làm sao không biết được nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe thế nào?
Hôm nay cậu vì sao lại ngất đi? Chính là do lượng Phermone không thể phóng thích ra ngoài tích tụ đến vỡ ra rồi!
Gia Vũ tai có nghe, lòng có hiểu, mặt vẫn là chẳng có lấy một cái nhấc mi:
- Đặt lại ống ức chế khác cho tôi đi.
- ???!
Gia Vũ chỉ chỉ lên cánh tay mình:
- Tùy ý đặt đâu thì đặt. Nhanh chóng, tôi còn có việc.
Lý Phiên đặt trở lại cốc nước đã cạn lên bàn, gắt lên:
- Cậu nghĩ là ống thuốc đó muốn có là có sao? Đợi điều chế lại ít nhất phải mất một ngày!
Gia Vũ ngẩng đầu:
- Vậy tiêm cho tôi một mũi đi, ngày mai tôi trở lại lấy.
Lý Phiên há miệng định mắng, hai mắt cũng sắp trừng đến lọt ra ngoài, thế nhưng cuối cùng lại nhịn lại, tính toán một chút, rồi giả bộ miễn cưỡng lôi ra từ trong hộc tủ một ống thuốc hút vào trong xi lanh.
Gia Vũ có chút mệt mỏi, tựa người ra phía sau, hoàn toàn không để ý đến đáy mắt giảo hoạt đang sáng rực của Lý Phiên vừa tiêm đến.
Chỉ một lát sau, cả thân thể Gia Vũ đều mơ màng vô định.
Lý Phiên phủi tay, đỡ người đã mê mệt lên xe, lái đi.
Nhìn qua gương chiếu hậu, soi vào gương mặt Gia Vũ đã lấm tấm mồ hôi, Lý Phiên oán trách:
- Làm như cái tính tình của cậu tôi còn lạ lắm sao? Nếu lần này còn không thừa cơ, chắc chắn chẳng dễ dàng gì có lần sau? Tóm lại là đừng có trách tôi. Tôi cũng là muốn tốt cho cậu thôi.
Hiện chưa có bình luận nào