Chương 1: Trả thù

Nhân vật chính:
Nguyễn Tuấn Phi (Shark Phi)
Tô Mạnh Hoài (Caro)
Nhân vật phụ:
Xuân Nhất: Bạn trai cũ của Mạnh Hoài
Hải Nam: Trợ lý của Tuấn Phi
Tùng Bách: Quản lý của Caro
--------
Sài Gòn, 2020,
Mùa của những cơn mưa trải đầy trên phố thị,
Mưa có thể gột rửa đi bụi đất, có thể gột rửa đi từng lớp phấn trang điểm dày trên gương mặt ai. Nhưng có thể gột rửa đi được sự thù hằn sâu kín ở trong lòng hay không?
Có những nỗi đau chỉ hời hợt rồi trôi đi, nhưng có những nỗi đau khắc sâu đến mức biến cả một kẻ đã từng hiền hòa trở thành một ác ma tay nhuốm đầy máu tanh.
Trong căn phòng chung cư đã rêu cũ, tầng bốn, tầng cao nhất ở nơi này, một người đàn ông đầu trùm kín bởi một chiếc bao tải đen, bị ném thẳng xuống sàn.
Bịch!
Hắn ta hoảng loạn muốn kêu lên, nhưng trên miệng đã bị một tấm giẻ nhồi kín. Môi mũi chỉ có thể phập phồng cố thở, ưm a vài tiếng không rõ nghĩa, hai vai bị ghì chắc bởi những kẻ vệ sĩ cao lớn đứng đầy xung quanh.
Bên một góc phòng, người con trai khua từng ngón tay dài đẹp đẽ đan vào với nhau, gương mặt được chăm chút tỉ mỉ từ làn da, lọn tóc, đuôi mày, khe khẽ ngẩng.
Người đó, tên là Caro.
Mưa ngoài kia nặng hạt thế nào? Để ánh mắt một người có thể lạnh đến thấu xương thấu tủy?
Caro đứng dậy, sải từng bước chân, vóc dáng cao 1m75 hút mắt người, quần áo, mũi giày, cho đến cả một chiếc khuyên bấm nơi vành tai đều là thứ hàng hiệu đắt đỏ người bình thường không dám chạm.
Đẹp đến như thế, sang đến như thế, để mà làm gì? Khi trong lòng cậu hiện tại chỉ có một chữ hận mà thôi.
Caro dừng trước kẻ bị trùm kín mặt kia, nghiến răng, dồn hết sức trên cổ tay mà giật mạnh, chiếc nhẫn kim cương theo từng khớp động lấp lánh rực rỡ.
“Soạt” một tiếng, chiếc túi trùm bật ra khỏi làn tóc rối bời của kẻ đang quỳ gục. Ánh mắt hắn hoang mang nhìn lên, vừa chạm phải gương mặt cậu đã mở to, trân trối.
Caro liếc xuống, giọng nói nhàn nhạt:
- Lâu quá rồi không gặp,
Xuân Nhất không giấu được sự sợ hãi cố gắng giãy dụa, thế nhưng vô ích, hai tay hắn đã bị trói chặt ra sau, cố sức cũng không thể nào vùng khỏi những cánh tay quanh năm luyện võ của một dàn vệ sĩ nơi này.
Caro duỗi tay, ý định giật miếng giẻ kia ra khỏi miệng hắn, nhưng rồi lại thu tay lại. Hắn không đáng, không đáng, dù là một ngón tay thôi chạm vào, cậu cũng sợ sẽ làm bẩn tay mình mất,
Caro hất hàm ra lệnh cho một kẻ gần đó làm thay, cợt nhả:
- Anh không ngờ đúng không? Không ngờ sẽ có một ngày Xuân Nhất anh cũng sẽ rơi vào tay tôi?
Xuân Nhất là kẻ gian xảo, biết rõ ràng tình huống, vì thế vừa được kéo giẻ ra khỏi miệng đã ngọt nhạt:
- Mạnh Hoài, anh biết lỗi rồi, xin em đừng như thế! Anh sai, là anh sai! Nếu như em đã tìm đến anh, vậy thì chúng ta bắt đầu lại? Anh sẽ đối xử với em thật tốt, làm trâu làm ngựa cho em, chuộc lại lỗi lầm khi xưa.
Ha ha ha ha!!!!
Caro bật cười thật lớn, cười đến chua chát, cười đến tiếng mưa ngoài kia thêm não nề. Bắt đầu lại?! Chuyện nực cười gì kia chứ? Nếu như ba năm trước đây hắn nói với cậu những lời này, thì cuộc đời cậu sẽ ra sao? Sẽ như ngày hôm nay ư?
Là đứng trên đỉnh cao của danh vọng,
Lại là ở dưới đáy sâu của hận thù.
Cái vực thẳm ấy đã khiến một Mạnh Hoài khi xưa triệt để không còn nữa, đã chết rồi, chết từ lâu rồi, vĩnh viễn không thể tái sinh. Ở đây chỉ còn lại một Caro tàn nhẫn, và không có tình người.
Dứt một tràng cười, ánh mắt sắc như dao cứa, bờ môi đẹp nao lòng, nghiến lại:
- Đánh.
Lời nói buông, những tên vệ sĩ quanh đó lập tức bẻ khớp tay, ập tới. Xuân Nhất hoảng loạn, kêu lớn:
- Mạnh Hoài, đừng mà! Anh thật sự biết sai rồi! Em đừng như vậy, Mạnh Hoài, từ sau khi em đi anh lúc nào cũng ân hận, cho anh một cơ hội đi mà, cầu xin em, cho anh một cơ hội!
Mấy người vệ sĩ liếc ánh mắt về phía cậu tìm ý, không gian chững lại, giống như quả cầu thủy tinh mỏng manh chờ người ta nâng niu hay bóp vỡ.
Caro một nhát đập tan:
- Còn chần chừ gì nữa? Dùng hết sức mà đánh!
Huỵch!
Nặng một cú ném, cả người Xuân Nhất bị vứt xoải xuống sàn, ngay sau đó là những cú đấm đá rơi xuống không hề thương tiếc, những cú tát như muốn lung lay khớp hàm, là lồng ngực bị dẫm đạp đến muốn rạn xương lủng phổi, là đùi, là hông, là lưng, là cạnh sườn, bất kể khoảng trống nào cũng được bù lại bởi sức người nện xuống. Ngay cả mặt cũng đã rách tợt đầy máu, môi má đều sưng vù.
Những tiếng đấm đá cùng tiếng thét chói tai kia nào ai nghe thấy? Cả tòa chung cư cũ kỹ này đã được Caro cậu mua lại toàn bộ, không một bóng người.
Ân hận ư? Cơ hội ư?
Hai thứ đó, tôi đã cho anh nào chỉ một lần?
Caro bước ra ngoài ban công, lướt tay trên bậc lan can phủ đầy những hạt mưa lạnh ngắt, nơi này chính là nơi mà xưa kia cậu đã thức trắng bao đêm trông đợi, để rồi lại chết chìm đi bởi sự mòn mỏi tang thương.
Ánh mắt của một ca sĩ tài hoa bậc nhất, khi cần thì ma mị, khi cần lại là một cái nháy mắt khiến trăm ngàn kẻ kêu gào, giờ đây chìm sâu từ quá khứ đến hiện tại, chỉ còn sự trống rỗng.
Không buồn, không vui.
Xuân Nhất đã bị đánh đến không thể kháng cự, cố gắng lết về phía cậu, hổn hển nói trong bọt máu:
- Mạnh Hoài, tha cho anh đi, anh biết lỗi rồi…
Caro khẽ xoay người, sải bước lại gần,
Xuân Nhất vội vàng túm lấy gấu quần cậu:
- Cầu xin em... Hự…
Trên khóe môi Caro nở ra nụ cười ác ý:
- Tha cho anh ư? Nực cười, trò vui mới chỉ bắt đầu thôi.
Xuân Nhất đảo quanh ánh mắt, sợ hãi tột độ:
- Đừng mà… Đừng mà…!
Caro chậm rãi bước về phía chiếc ghế ban đầu, hất tay, túi đồ trên bàn lập tức rơi mạnh xuống đất:
- Làm đi!
Đám vệ sĩ không chút do dự, tiến tới, Xuân Nhất trợn trừng mắt nhìn những thứ đồ vừa được một tên vệ sĩ lấy ra. Tất cả đều là s*xtoy, vô cùng gai mắt. Hắn nuốt một ngụm nước bọt trộn máu tanh, hai mắt mở lớn, cơ thể không tự chủ mà rợn hết gai ốc,
Hắn rụt người lại, hắn muốn bỏ chạy. Thế nhưng được hay sao?!
Ý định của Caro đã quá rõ ràng rồi – Trả thù!
Phải. Cậu chính là trả thù, thế thì làm sao để cho hắn có cơ hội thoát được đây? Cậu còn phải khiến cho hắn sống không được, chết cũng không được! Chỉ có như thế, những cay đắng tột cùng trong lòng cậu mới có thể gạt bỏ đi từng chút, đúng hay không?
Một tên vệ sĩ cầm chiếc d* vật giả, bấm nút khởi động, phía bên này toàn bộ quần áo trên người Xuân Nhất đã bị xé nát.
Có kẻ xem chừng hiểu rõ mức độ đau đớn của mấy trò điên khùng này, mở lời:
- Có cần bịt miệng hắn ta lại không?
Caro lắc đầu:
- Không cần. Cứ để cho hắn kêu!
Tốt nhất, là kêu thật to vào! Kêu đến khi nào hai tai cậu thỏa mãn mới thôi, kêu đến khi cổ họng hắn toàn là máu!
Xuân Nhất rơi vào hoảng loạn, giãy dụa:
- Không! Không! Đừng động vào tao!
Hai tên vệ sĩ giữ chặt hai bên chân hắn, banh rộng hết cỡ, một đầu d* vật giả nhằm thẳng nơi hậu huyệt kia xuyên mạnh.
Không hề bôi trơn, không hề có bất cứ cái gì là mở rộng hay dạo đầu.
AAAA!!!!
Tiếng thét thất thanh của Xuân Nhất vang lên bởi sự khuấy động của chiếc sextoy to lớn kia, chỉ một lát mép ngoài hậu huyệt đã rơi máu,
Caro nhàn nhạt:
- Nhét thêm một cái nữa, chơi cho đáng chơi đi!
Tên vệ sĩ nhặt ra thêm một thứ đồ chơi nữa, lách qua vệt máu kia, không cần biết bên trong vách huyệt kia đã chật chội thế nào, dùng hết sức nhét thẳng, điều khiển trên tay cũng đẩy lên vách max.
Á! Ưm… A!!!
Hai mắt Xuân Nhất nổi gân máu, cổ họng hắn khục ra đầy những tiếng thê thảm, hậu huyệt bị xé toang, khuấy đảo trên dưới toàn là bọt máu, trò chơi điên khùng này đâu chỉ dừng ở đó?
Caro thêm một lần hất hàm, một tên khác tóm chặt lấy côn thịt của Xuân Nhất, thắt chặt. Trên đầu ngực hắn, chiếc kìm xỏ khuyên bấm mạnh liền hai nhát không hề có lấy một giọt thuốc tê!
Hắn đau đớn đến giằng người, giãy bật lên, gần như đã vượt quá sức chịu đựng mà muốn ngất, hai thứ đồ chơi chen chúc trong hậu huyệt nhờ nhợt máu kia cũng đã bị ép đẩy ra một đoạn. Caro tiến lại bên cạnh, dùng đầu mũi giày thúc mạnh lên cán, nhét lại vào trong.
Á!!!!!!
Xuân Nhất tưởng đã được ngất đi trốn tránh nỗi đau thực tại, lại bị cơn đau đột nhiên ập tới, xâu xé thức tỉnh. Trên người hắn từng cơ thịt đều giật mạnh, mồ hôi lạnh đổ ra không thể kìm,
Caro nhìn gương mặt đang căng ra vì đau đớn của hắn, phủi tay:
- Mười tiếng. nhớ, không được để hắn ngất. Kể cả tiêm thuốc, kể cả đánh đập, cũng phải để cho hắn tỉnh.
Tỉnh, là để cảm nhận nỗi đau đớn xé lòng xé thịt xé tâm gan.
Tỉnh, là để trả thù cho ngần ấy nỗi đau mà hắn đã gây ra cho một kẻ có tên là Mạnh Hoài.
Caro bước ra ngoài thềm, để mặc cho những giọt mưa trải trên vai, đứng như thế, nhìn về phía ánh đèn trên lầu cao, mãi một lúc mới đặt gót giày đã ướt sũng vào xe, cất giọng:
- Sau khi xong, xích hắn lại, mỗi ngày sau này theo lệnh tôi mà “chăm sóc” hắn cho tốt.
Người vệ sĩ dừng bước cúi chào, đồng thời cất tiếng:
- Vâng!
---------
Hiện chưa có bình luận nào