ABO ÔM CON BỎ TRỐN
Đọc thửChương 1: Sính lễ

 
Chương 1: Sính lễ
 
Nhân vật chính:
White Vic: Nam Alpha, 25 tuổi, hương cây hoắc hương, gốc người Châu Âu cũ.
Nguyễn Nhuận Kỳ: Nam Omega, 19 tuổi, hương hoa sen, gốc người Việt cũ.
Hoắc hương phủ kín sen nồng.
Nhân vật phụ:
Hạ Trình: Nam Beta, 27 tuổi
Bùi Tư Đàm: Nam Omega, 22 tuổi, hương hoa ly.
Jin: Nam Beta, quản gia của gia tộc White.
Như Liễu: Nữ Omega, mẹ của Nhuận Kỳ, phu nhân của Nguyễn Gia.
Như Đào: Nữ Omega, em gái của Nhuận Kỳ, con ruột của Như Liễu
Nguyễn Đại: Nam Alpha, anh trai của Nhuận Kỳ, con ruột của Như Liễu.
Phu nhân Daisy: Nữ Omega, mẹ của Vic.
 
Lưu ý:
*Thế giới ABO là một thế giới ảo, do đó tất cả mọi tình tiết, địa điểm, nhân vật đều là hư cấu. Thiết lập về địa vị của các tầng lớp Alpha- Beta- Omega tùy thuộc vào bối cảnh của từng truyện. Trong truyện này Omega được xếp ngang bằng với Beta.
*Thế giới được chia ra thành Đông- Tây- Nam- Bắc đảo. Mỗi một đảo được thiết lập như một vùng lãnh thổ ở thế giới tương lai, nơi du nhập nhiều nền văn hóa khác nhau, được cai trị bởi những gia tộc lớn mạnh.
Tiền ở thế giới này được gọi là bạch kim.
----------
Sau hàng ngàn năm phân hóa và thay đổi, loài người được chia ra làm ba loại, Alpha, Beta và Omega.
Trong đó Beta chiếm đại đa số, tỉ lệ Alpha và Omega rất thấp. Tuy cùng là sự ít ỏi hiếm có, nhưng Alpha với cơ thể và trí tuệ vượt trội của mình nghiễm nhiên trở thành tầng lớp đứng đầu.
Trong khi đó Omega dù đã có cuộc sống bình đẳng như Beta, thậm chí thường được các gia tộc lớn ưu ái lựa chọn cưới về hơn, vì tỉ lệ Omega mang thai và sinh ra Alpha cao hơn hẳn Beta nữ, Omega nghiễm nhiên trở thành công cụ liên hôn hoàn hảo với các gia tộc có Alpha.
Nhưng cho dù nền y học phát triển mạnh, Viện Dược cũng chế tạo ra rất nhiều loại thuốc ức chế kìm hãm vẫn không thể loại trừ được kỳ phát tình và hương thơm dẫn dụ đặc trưng của Omega.
Alpha ngoài một người bạn đời chính thức được lấy danh vị là phu nhân, có thể có rất nhiều Omega và Beta nữ bồi giường khác, tuy nhiên con của những người bồi giường này nếu không phải là Alpha thì thân phận cũng rất thấp kém và không được coi trọng.
----------
Bắc Đảo,
Cái tin người thừa kế nền giải trí và bất động sản bao trùm Bắc đảo White Vic liên hôn với Omega của Nguyễn Gia- Nguyễn Nhuận Kỳ, một nghệ nhân chơi đàn violin bình thường làm chấn động toàn bộ Bắc Đảo.
Hơn một tháng nay, tất cả những tờ báo lớn nhỏ, các mục tin thời sự hot nhất đều liên tục cập nhật về đám cưới bất ngờ này,
Vic là Alpha đứng đầu gia tộc White, một gia tộc thuộc Châu Âu xưa cũ, xét về cả khí chất lẫn quyền lực, anh được vinh danh là một trong ba Alpha cao quý nhất Bắc Đảo, là đối tượng muốn liên hôn của hầu hết các Omega đến tuổi phát tình.
Các Beta nữ cũng luôn xốn xang tìm cơ hội được bồi giường, hi vọng có thể sinh Alpha kế thừa cho gia tộc White, một bước lên cao.
 
Vì thế nên khi Vic công bố kết hôn với Omega của Nguyễn gia, một gia tộc tầm thường bậc trung của Bắc đảo, khiến cho làn sóng kia không thể nào dập xuôi xuống được.
Mọi người phần thì chỉ trích cho rằng Vic làm như vậy là hạ thấp bản thân, sợ rằng sẽ làm bẩn dòng máu Alpha cực đại của anh, phần lại cho rằng Nhuận Kỳ là định mệnh của Vic nên mới có cuộc hôn nhân chênh lệch đến như vậy.
Phỏng đoán nhiều, đồn đại nhiều, đã lan sang cả ba đảo còn lại. Rốt cuộc thực hư như thế nào cũng chưa ai nắm được một phần.
----------
Biệt thự Nguyễn Gia.
Nguyễn Gia là một trong số những gia tộc còn sót lại của nước Việt Nam xưa cũ, tồn tại dựa vào việc sản xuất đồ gốm sứ, tuy nhiên đến đời cha của Nhuận Kỳ, nghề gốm cũng đã mai một dần, các lò đúc thủ công đã bị thay thế bởi hàng loạt các kỹ thuật tân tiến khác, hơn nữa ông còn không may mất sớm, vì thế Nguyễn Gia ngoài một căn biệt thự đã lâu đời, thực tâm cũng không còn bao nhiêu của cải. Miễn cưỡng được coi là gia tộc tầm trung là bởi có được một người con trai là Alpha chống đỡ - Nguyễn Đại.
Hôm nay là ngày đưa sính lễ của White tộc tới Nguyễn Gia, phải nói rõ rằng nếu không phải là bạn đời chính thức sẽ không có được những lễ nghi này, vì thế Nguyễn Gia trong ngoài đều không tránh được phần căng thẳng cùng hồi hộp.
Trước cửa phòng Như Liễu, một người hầu vội bước chân tới thông báo:
- Phu nhân, sắp tới giờ rồi.
Như Liễu lập tức đứng dậy, chỉnh lại quần áo:
- Ta ra ngay.
Bước chân bà vừa chạm xuống tầng dưới, cũng đã gặp ngay Nhuận Kỳ vừa bước ra, nhìn thấy bà, Nhuận Kỳ vội vàng lùi lại mấy bước, cúi đầu nhỏ giọng:
- Chào phu nhân.
Như Liễu cố gắng dịu vẻ mặt khác đi, bước tới gần bên cậu, dặn dò:
- Hôm nay là ngày White tộc đưa sính lễ, con không cần phải gọi ta là phu nhân kẻo người ta lại nghĩ ta bạc đãi con, cứ gọi ta là mẹ là được.
Nhuận Kỳ trong lòng khẽ sợ, đầu môi run mấy lần vẫn không phát ra được tiếng mẹ, càng cúi đầu thấp hơn.
Như Liễu hiếm khi chờ đợi, một lát cũng đã chịu không nổi mà khinh bỉ, lạnh giọng:
- Hừ! Ngươi tưởng ta muốn ngươi gọi ta là mẹ lắm sao? Rác rưởi! Nếu hôm nay ngươi dám làm ra điều gì không phải, ta sẽ xem thử roi của ta rắn hơn hay là da thịt ngươi rắn hơn!
Tiếng nói vừa dứt, Như Liễu cũng đã lướt nhanh về phía sảnh ngoài.
Nhuận Kỳ vẫn cúi đầu như thế, đến khi bà đã khuất bóng rồi, nhận được một tiếng gọi nhẹ của người hầu gần đó, cậu mới ngẩng đầu lên, bước chân ra phía ngoài.
Suốt một tháng qua, kể từ ngày Vic chủ định việc liên hôn với Nguyễn Gia, việc làm ăn của gia đình cậu cải thiện rõ rệt, địa vị của Nguyễn Đại cũng được nâng cao mấy phần, White tộc cũng không phải là nói xuông, trong ngoài biệt thự đều đã được sửa sang trang hoàng, vẻ rêu cũ trước đây đã không còn, từng khóm cẩm tú cầu dựa vào ánh sáng ban sơ mà nở ra rực rỡ đủ màu sắc, người hầu cũng đã thuê thêm năm bảy kẻ, ra vào tấp nập, mọi thứ đều giống như được tái sinh thêm một lần nữa.
Ai cũng vui vẻ, ai cũng tràn đầy sức sống, ai cũng bận rộn.
Lại chẳng ai biết được, chẳng ai quan tâm cảm giác trong lồng ngực cậu hiện tại là thứ gì?
Nhuận Kỳ bước đến bên một chiếc xích đu quen thuộc, ngồi xuống, chiếc xích đu mà ngày đầu tiên cha cậu dắt cậu về đây đã bế bổng cậu đặt lên.
Cha, mẹ, nếu như hôm nay hai người còn sống, chứng kiến con như thế này, cha mẹ liệu sẽ vui hay buồn đây?
Vui hay buồn ư?
Nhuận Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh ngôi biệt thự rộng lớn, trên cơ thể vẫn ẩn nhói bao nhiêu vết roi vết cấu sứt da sứt thịt.
Cậu phải dời khỏi đây, phải dời khỏi nơi địa ngục này.
Hơn nữa… Người Alpha kia, lại là người mà cậu đã từng yêu mến đến mộng mị kia…
Cậu có gì để mà buồn đây?
Được ở bên người kia, được sống lại một quãng thời gian biết nhớ, biết thương, dù là chỉ nhìn thôi, ngắm thôi, không phải đối với cậu đã đủ rồi sao? Thân phận cùng cơ thể rách nát này của cậu, có thể cầu gì hơn thế nữa?
-----------
Một lát sau, người của White tộc tới,
Nguyễn Gia trên dưới xôn xao, người hầu lập tức xếp thành hàng ngay ngắn, đồng loạt cúi đầu.
Nhuận Kỳ vừa nghe, trái tim cùng ánh mắt đã không tự chủ mà hướng đến, rồi lại cụp xuống.
Cậu biết mà. Vic không tới.
Trong đám đông người đem những chiếc rương lớn tới kia, chỉ có vị quản gia của White tộc bước phía trên đáp lễ.
Lồng ngực cậu hẫng đi một nhịp, lại chạm phải ánh mắt nhắc nhở của Jin, trên môi dù thế nào cũng phải kéo thành một nụ cười.
Cậu mong chờ cái gì chứ?
Đây đâu phải là thực, tất cả những thứ này, đâu phải là thực? Chỉ là một bản hợp đồng mà thôi, cậu điên rồi sao mà còn dám mang theo một tia hi vọng người kia sẽ đến?
Thật quá nực cười! Sính lễ ư? Những thứ này rõ ràng là mua với bán, mua lấy tự do cho chính bản thân cậu…
Jin nhìn nụ cười trên môi cậu đã nở, hài lòng hướng về phía Như Liễu bắt chuyện.
Như Liễu và cả Nguyễn Gia kia nào có quan trọng gì ai đến ai không?
Ánh mắt của bà dán chặt lên những khay bạch kim sáng lóa, hai mắt chớp cũng không chớp xuống được.
Bà bước vội tới, bàn tay run run chạm vào từng thứ rồi ôm lấy ngực mà cười.
Nếu biết nuôi dưỡng thằng con hoang kia lại có thể đổi lại được bấy nhiều tiền bạc tài sản, bà đương nhiên là vui vẻ, thật đáng tiếc, nếu đó là Như Đào, có lẽ hôm nay bà thật sự sướng đến phát điên.
 
 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo