Một Mét Chín Mươi
Chương 1: Săn mồi

Chương 1: Săn mồi

 

Nhân vật chính:

(Phùng) Triều Vĩ (Tên thường gọi: Vĩ kều): Cao 1m90, cầm đầu băng nhóm Ever và chủ nhân ngầm của khu J.

Mễ Lân: Cao 1m83, râu quai nón, người thừa kế tập đoàn vận tải tàu thủy Mễ Gia.

 

Nhân vật phụ:

Mễ Nam: Anh trai của Mễ Lân,

Văn Diệp (Tên thường gọi: Diệp sẹo)

Dav Trần: Bạn thân của Triều Vĩ

Nhĩ: Đàn em thân tín của Triều Vĩ

*Độc giả có thể đọc qua hai bộ “Diệp sẹo” và “Bao nuôi” để hiểu rõ hơn.

--------

Hà Nội, mùa đông 2019

Đông lạnh tới cắt da cắt thịt.

Từng chùm hoa trong sân vườn nhà Triều Vĩ rụt rè trong sương sớm đong đưa, đẹp tới ma mị.

Vậy nhưng cả đêm qua Triều Vĩ không ngủ, bởi lẽ, thứ anh cần, người anh muốn, vẫn chưa nắm được trọn vẹn trong tay.

Văn Diệp đã từ chối liên tiếp hai vụ gần đây nhất, chính thức không muốn tham gia với Ever nữa.

Từng ngón tay dài của Triều Vĩ cầm lên một tấm ảnh chụp, trên đó là hai kẻ đang tay trong tay sát vai nhau ngay giữa sân trường, nụ cười trên đôi môi kẻ cộc cằn thô lỗ kia dành cho kẻ bên cạnh, nhìn thế nào Triều Vĩ anh cũng không thấy vừa mắt.

Bật tách chiếc bật lửa lên. Đốt.

Trong lòng Triều Vĩ một mảng lửa đỏ rực cũng nhen lên.

Ghen.

Văn Diệp à Văn Diệp.

Em tưởng rằng không tham gia với Ever nữa là xong? Hừ!

Muốn thoát khỏi tay Vĩ kều này?

E rằng, em chỉ có thể đợi đến kiếp sau,

Kẻ mà Vĩ kều anh đã định có được, làm sao thoát đây?

Triều Vĩ búng trên đầu điếu thuốc còn đang đỏ rực, quay về phía Nhĩ:

- Chuẩn bị người và xe.

- Vâng! Đại ca.

Một lát sau, chiếc xe lăn bánh thẳng hướng ký túc xá nơi Văn Diệp ở, trên môi Triều Vĩ điếu thuốc này chưa tàn điếu thuốc kia đã đốt tới, ánh mắt hẹp xuống. Sống mũi cao theo ánh sáng của chiều tàn nghiêng thành chiếc bóng nhỏ hắt xuống bên kia gương mặt.

Hơn một năm rồi, kể từ ngày Vĩ kều anh bắt gặp Văn Diệp trong một quán ăn, bàn tay không qua một trường lớp nào lại thành thạo dùng dao nhỏ tỉa thoăn thoắt trên trái dưa hấu vẽ ra những đường nét điêu luyện, và thu hút Vĩ kều hơn cả, chính là những vết sẹo lộ ra dưới chiếc áo ba lỗ thấm đầy mồ hôi. Đến khi Văn Diệp gia nhập Ever rồi, Triều Vĩ lại càng khó có thể dời mắt khỏi thân hình rắn rỏi ấy, ở Văn Diệp, anh nhìn ra một sự liều mình khó hiểu, lại nhìn ra cả việc ranh giới giữa nắm đấm đổi tiền và một bên vẫn duy trì việc học, khác hẳn so với những kẻ dưới trướng mà Triều Vĩ từng biết.

Đã tưởng sẽ coi đó như một con mồi thú vị mà vờn, từ từ cũng sẽ thành món ngon đặt trên đĩa, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện một tên ngốc Mễ Nam, khiến cho ánh mắt một Diệp sẹo từ trước đến nay đều quyết liệt, lại đổi khác đi.

Triều Vĩ đá trong môi lưỡi một cái, ngay cả từng hơi thuốc lá dày đặc hôm nay cũng không còn bao nhiêu vị,

Không sao, đã như vậy ra tay sớm một chút cũng không ngại gì.

Chiếc xe đỗ bên một lề đường, Triều Vĩ từ trên xe bước xuống, nhìn về phía ký túc đang hỗn loạn, phủi chút bụi mưa đọng trên vạt áo khoác dài, ra lệnh:

- Lên đi. Nhớ kỹ- Còn sống.

- Vâng, thưa đại ca.

------

Trước cửa ký túc, tiếng cười giòn tan của Mễ Nam đã thay bằng những tiếng kêu la sửng sốt. Kim Hạ- vợ của Mễ Nam cũng là người chị gái cùng cha khác mẹ của Văn Diệp đã cho người đến, mục đích vô cùng rõ ràng: Muốn đưa Mễ Nam đi.

Văn Diệp đã biết rõ sự độc ác của người đàn bà trước mặt, càng biết rõ hôm nay ả đã dám đưa người tới đây thì không có chuyện nói lý lẽ, vì thế quyết định ra tay cảnh cáo trước, lao sầm vào mấy tên côn đồ hỗn chiến.

Kim Hạ không ngờ bản thân đánh giá quá thấp Văn Diệp, còn nghĩ mang theo ba bốn người tới là đủ dọa, không ngờ lại bị đánh đến tơi bời, vội vã cùng mấy tên côn đồ kia lùi lại, muốn dời đi.

Văn Diệp lau vạt máu trên người, tưởng như thế là yên ổn qua được ngày hôm nay, thế nhưng cậu vừa thoáng buông lỏng cảnh giác, ra hiệu cho Mễ Nam bước tới cửa phòng, lại nghe tiếng bước chân từ hành lang kia vang lại.

Một đám từ đâu thêm năm sáu kẻ xông đến, như được chỉ điểm mà xông thẳng tới, giơ tay, phang thẳng một đòn tuýp sắt dài ngang gối Mễ Nam.

A…

Mễ Nam khuỵu xuống,Văn Diệp thảng thốt gọi:

- Mễ Nam!

Những tên mới lên dường như không quan tâm tới sống chết của Kim Hạ, lập tức dồn tới, Mễ Nam liên tiếp bị đánh đau, hoảng loạn co thành một cụm. Đôi tay cố gắng với về phía Văn Diệp:

- Diệp... Diệp... Cứu…

Khoảnh khắc này, tim Văn Diệp cũng như bị treo lên, cậu dùng hết sức bình sinh đẩy Kim Hạ ra khỏi, liều chết dơ đoản dao xông tới, một nhát treo người, đạp thẳng tên đang giơ đoạn xích sắt muốn giáng lên người Mễ Nam kia.

Phịch…

A…

Văn Diệp nhằm thẳng cuống họng hắn mà đâm.

Mũi dao lóe sáng,

Cả người Văn Diệp trùm lên bao trọn thân hình đang cuộn lại kia, muốn đẩy người vào phía trong phòng chốt lại, mặc cho những đoạn tuýp và xích sắt kia quật lên người mình:

- Vào trong, mau...

- Hự…

Cả người Văn Diệp loạng choạng, một tên côn đồ nhân lúc hỗn loạn, giơ mạnh tay.

Một đòn thẳng gáy Văn Diệp, cậu kêu lên một tiếng, ánh mắt tối dần, người ngất lịm. Đôi cánh tay dùng chút sức cuối cùng, đẩy Mễ Nam:

- Vào... Phòng...

- Không… Mễ Nam không đi!

Mễ Nam vừa với người ra, Kim Hạ dùng mũi giày cao gót sắc nhọn tiến tới, dẫm xéo lên đôi bàn tay run rẩy của anh, dằn xuống:

- Chào anh yêu.

Văn Diệp không đủ sức chống đỡ, lấy một chọi hai ba thì còn gắng gượng cho được, kia là bao nhiêu người đây? Ánh mắt tối dần, cũng không thể nghe được giọng Mễ Nam gọi tên cậu nữa.

-------

Đám đàn em xốc Văn Diệp đã ngất lịm vừa bước xuống, Triều Vĩ đã dang tay đón lấy.

Cửa xe thêm một lần mở, chiếc xe vòng một đường cua, lao ngược hướng mình vừa tiến đến. Triều Vĩ vuốt ve lên từng giọt máu đang chảy trên gương mặt Văn Diệp, đáy mắt một màu vàng nâu nhàn nhạt, nhìn đến:

- Văn Diệp, không thể trách anh.

Nếu có trách, thì tự trách bản thân em đã yêu thích nhầm kẻ, nếu như ánh mắt đó em dành cho anh, chẳng phải mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều ư?

Nhưng em lại thích hắn,

Ha! Nực cười! Em lại thích một kẻ mang tiếng là anh rể mình, còn là một kẻ ngu ngốc lúc nào cũng nghĩ mình mới sáu tuổi.

Triều Vĩ anh sẽ thua sao? Có thể thua sao? Không!

Đương nhiên là không!

Bao nhiêu năm nay, bước trên con đường đầy những tranh đấu ghê người này, Triều Vĩ anh chưa từng thua.

Văn Diệp, em là của anh.

------

Văn Diệp mê man tỉnh dậy, vừa mở mắt, bên cạnh là một gương mặt cực kỳ quen thuộc.

Vĩ kều.

Cả người cậu, đặc biệt là vết thương sau gáy khá nặng, khiến cậu gần như không còn một chút sức lực để cử động...

Thế nhưng Mễ Nam… Không thể nào…Mễ Nam, nếu như cậu còn không dậy…

Văn Diệp gượng sức...

Khụ…

Chỉ một tiếng ho, vết xích sắt quật trên lưng đã tưởng như bung máu, đau đến không chịu cho nổi.

Triều Vĩ nhăn mặt:

- Bị thương không nhẹ đâu,

Văn Diệp ngẩng mặt:

- Đại... ca…

Triều Vĩ ngồi bên giường, thong thả gác chéo chân:

- Nghe nói, em từ chối tham gia mấy vụ gần đây, tiện nên anh muốn tới coi sao. Không ngờ, lại vớt được cái mạng nhỏ này cho em.

- Em... Cứu… Cứu Mễ Nam…

Văn Diệp cố gắng dựng lưng dậy.

Trong lòng cậu giờ đây ngoài đôi mắt hoảng loạn của Mễ Nam ra thì không còn gì nữa, liên tục lắc đầu bám lấy tay Vĩ kều:

- Đại… Ca... Cứu Mễ Nam.

Triều Vĩ thản nhiên

- Ai cơ?

- Mễ Nam.

- Là người mà mấy kẻ kia đưa đi?

Văn Diệp mắt sáng lên:

- Đúng, đại ca, đúng là anh ấy.

Vĩ kều gật đầu:

- Vì là xảy ra ở chỗ em, nên anh cũng có cho điều tra một chút.

- Khụ...Hự…

Văn Diệp đau đến muốn nói cũng không thành tiếng, máu trong họng cũng sắp bật ra tanh nồng đầu môi rồi, chỉ có thể dùng ánh mắt sốt sắng hướng lên.

Nhìn những ngón tay đang bám chặt lấy ống tay áo mình, Triều Vĩ nhàn nhạt nói:

- Em biết đấy, Diệp. Ever không sinh ra để làm những việc cá nhân. Việc trước đây của Phạm Thái đã là ngoại lệ rồi.

Văn Diệp ngước mắt, trên miệng đang muốn bung ra những lời cầu xin, Triều Vĩ như vậy nhưng lại trìu đắm nhìn cậu:

- Tuy nhiên…

Anh nâng gương mặt trắng bệch của Văn Diệp lên:

- Anh có thể giúp... Nhưng, có điều kiện.

- Điều kiện?

Âm thanh tĩnh lặng trôi qua, một tích tắc chiếc kim giây nhảy trên tường kia, là một tích tắc nụ cười ngây thơ ấy có thể hóa điên dại, người đàn bà ác quỷ ấy... Sẽ làm những gì…

Cuống tim Văn Diệp nghẹn lại…

Mễ Nam… Mễ Nam…

Trong đầu cậu, cánh môi hoa đào cong cong cười.

Trong mắt cậu, là ngón tay ai chạm khẽ lên má mình,

“Diệp, Diệp thật xinh đẹp”

Là cười, hay là khóc đây…

Văn Diệp cậu chính là kẻ vô dụng như thế đấy,

Chính là kẻ chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương yêu bị giày xéo chà đạp như thế ấy… Cậu, chỉ là một thằng tồi!

Và dù, những lời bên tai Vĩ kều đang nói là gì. Giờ đây không quan trọng nữa, cổ họng cậu là những tiếng khàn đặc thều thào:

- Bất cứ điều gì, em đồng ý, xin anh… Đại ca… Xin anh… Cứu anh ấy…

Triều Vĩ mỉm cười, như có như không đỡ lấy thân hình kia, hôn lên tai người vừa ép trong lòng, nhỏ giọng:

- Văn Diệp. Gọi anh là Triều Vĩ.

---------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo