CHƯƠNG 1: PHÒNG KHÁM THÚ Y
Tuyên Quang, một ngày đông lạnh.
Tại một phòng khám thú y, người đàn bà chỉ thẳng vào mặt chàng thanh niên mặc áo blouse xanh nhạt, chửi ầm lên:
- Trả tiền cho tao ngay! D* m* mày muốn ăn cướp đúng không?
Cô bé tầm 15, 16 tuổi run rẩy cản lại:
- Mẹ ơi! Mèo đẻ mổ thì phải tốn tiền chứ! Con xin mẹ, mình về đi ạ!
- D* m* con ranh con! Tao đã bảo không đẻ được chết thì thịt! Mày bày đặt cái đéo gì mà mang ra đây!
- Nhưng đấy là tiền để dành của con mà!
“Bốp” một tiếng, người đàn bà bất ngờ vung tay tát thẳng vào mặt cô bé:
- Tiền nào của mày! Con đ* này!
Cú tát nảy lửa khiến cô bé suýt ngã. Vị bác sĩ trẻ lập tức vươn tay ra đỡ lấy cô.
Nhìn má cô bé hằn lên năm vết ngón tay, anh không suy nghĩ thêm một giây, lập tức lấy ví rút 300 ngàn hướng về phía cô bé.
Nhưng cô bé còn chưa kịp vươn tay, hoặc là cũng không dám đưa tay ra lấy. Người đàn bà đã giật mạnh số tiền, nhét luôn vào túi quần rồi quay ngoắt người ra cửa. Vừa đi vừa chửi:
- Bác sĩ chó má gì chúng mày! Có con mèo mướp mà tính cướp của bà đây mấy trăm nghìn!
Cô bé nhìn theo từng bước đi của người đàn bà. Khóe môi mím chặt. Rốt cuộc những giọt nước mắt cay đắng cũng không cách nào kìm lại được, rơi xuống lã chã. Trên gương mặt thiếu nữ lúc này tràn ngập sự chua xót và xấu hổ tột cùng. Cô bé cúi gập người:
- Xin lỗi anh, Tuấn Kiệt.
Lời xin lỗi ấy giống như một làn gió thoảng vội rồi lướt đi. Như vừa muốn người ta nghe thấy, lại vừa không muốn phải nói ra. Chất chứa muôn vàn rung động của thiếu nữ tuổi mới lớn.
Nhìn bước chân kia rối ren chạy trốn, Tuấn Kiệt thở hắt một hơi.
Trả lời cho lời xin lỗi ấy, nhưng cũng chính là tự trả lời cho chính mình:
- Thôi không sao.
Tiền mất còn có thể kiếm lại được, chứ “mạng mèo” mất rồi thì anh cũng day dứt đến không ngủ nổi. Coi như bị trộm móc túi đi.
Tuấn Kiệt 27 tuổi. Ở độ tuổi này của cậu mở một phòng khám thú y riêng nghe thì có vẻ “hoành tráng”. Kỳ thực cả gian phòng thuê này còn không được quá 30m2, vừa là phòng khám vừa là nơi ở luôn. Mái thì lợp tôn, bốn vách tường có chỗ bong tróc phải lấy giấy dán tường che tạm lại.
Các vật dụng bắt buộc phải có để điều trị cho chó mèo như máy siêu âm, bàn mổ… Là hàng đã qua sử dụng. Còn hạt ăn, cát mèo, sữa tắm… khỏi cần phải nói, đều là loại rẻ tiền. Và quan trọng nhất: Đây là do một người đàn anh trước khi đi xuất khẩu lao động, đã sang nhượng lại cho cậu với giá tốt hơn mặt bằng chung nhiều.
Chứ với cái túi tiền tiết kiệm còm cõi của cậu, đặt cọc tiền nhà nửa năm thôi là đã muốn kiệt rồi, tiền đâu ra mà sắm sửa đủ thứ.
Tuấn Kiệt nhìn quanh một vòng. Bây giờ ngoài cái phòng khám này ra, cậu không còn gì trong tay nữa. Vì thế, cho dù “hàng xóm” thuê sát vát có khó chịu, đành hanh, suốt ngày móc mỉa, cậu cũng sẽ cố gắng mà nhịn.
Hay như hôm nay, gặp bà già mất nết đó, cậu cũng không muốn gây sự.
Thương cô bé kia là thật, nhưng cậu cũng phải tự lo, tự thương lấy mình. Lỡ mà bà ta có nổi điên, đập phá nơi này của cậu, có lẽ cậu sẽ rơi vào đường cùng.
Tuấn Kiệt vươn tay gãi đầu chú mèo bệnh đang nằm truyền nước. Nó rên lên ư ử vài tiếng.
Cậu nói với nó:
- Mày phải cố gắng lên! Mèo hoang mà yếu là chỉ có chết thôi!
Mèo hoang không chủ, ốm yếu thì chỉ có con đường chết.
Còn một kẻ như cậu, không nhịn được chắc cũng như nó vậy. Cách duy nhất, tốt nhất, và cũng có thể nhất, chỉ là hai từ “cố gắng” mà thôi.
Hết sức cứu mèo mẹ sinh khó thì đã sao? 300 ngàn đó đều là tiền thuốc, tiền bông băng thì đã sao? Đã vì thương vì tội mà chẳng tính một một đồng tiền công, rồi lại bị người ta chửi bới đòi lại cả tiền vốn thì đã sao?
Một đứa trẻ cô độc như cậu, uất ức cũng phải nhịn.
Bởi vì, cậu làm gì có điểm tựa nào ngoài bờ vai của chính mình?
---------
Tết với nhiều người là niềm vui, bởi người ta có nơi có chốn để mong về. Còn Tết với Tuấn Kiệt bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Có khác một chút là ở chỗ cậu “dám” ăn sang hơn thường ngày. Tết mà, cũng không thể không có ít bánh trái hay giò thịt thắp hương được.
Sáng mồng 1 Tết, cậu thắp nén nhang rồi tự đi ra đi vào coi như là “xông nhà” luôn. Hương vừa tàn, cậu cũng đóng cửa lại. Dù sao thì ở đây cậu cũng không có người thân, sẽ chẳng ai đến chỗ cậu mà chúc Tết, cậu lại càng chẳng phải đi đâu cả.
Mèo bệnh chó ốm hay tỉa lông làm đẹp cho thú cưng người ta cũng đã tranh thủ xử lý hết trong tết rồi. Hiện tại ngoài một chú cún đang lưu bệnh bắt buộc thì cũng không còn việc gì để làm. Vì thế cậu tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ ngơi. Vừa cắn hạt hướng dương vừa xem phim rồi thích ngủ lúc nào là ngủ lúc ấy.
Nghĩ đến việc kẻ khác có nhà, có cha mẹ chờ đón mong về Tết, cậu cũng hơi tủi thân. Nhưng bấy nhiêu năm còn chưa đủ để quen sao? Phải quen chứ. Không muốn cũng phải quen mà.
-------
23h đêm mồng 2 Tết. Tuấn Kiệt vừa mới cày xong tập phim, đang với tay lên để tắt đèn đi ngủ, bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào ngoài cửa.
- Có ai không? Mở cửa ra đi!
Đoán là có ca cấp cứu thú cưng nào đó, cậu lập tức đứng bật dậy:
- Ra ngay đây!
Cậu không kịp thay đồ, mặc cả quần áo ngủ và dép bông bước nhanh ra, chân còn vấp vào mấy thứ dưới sàn.
Cánh cửa vừa mở, cậu còn tưởng mình bị hoa mắt, nhất thời đứng đực người.
Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn đang ôm một con béc giê trong lòng. Nơi thị trấn bình dân này rất hiếm nhà nào nuôi giống chó này. Nhưng cái đó không quan trọng! Quan trọng là mang một con chó tới thôi nhưng có đến 3 cái xe hơi đậu ở cửa, bật đèn sáng choang, đã thế còn có cả đám năm sáu người mặc vest bước sát theo sau.
Cái gì vậy trời?!
Đây là cảnh trong phim à?
Người đàn ông nhìn lướt qua cậu, rồi lại đảo ánh mắt quanh phòng khám một lượt. Gương mặt thể hiện rõ sự khó chịu, hỏi một trong mấy người mặc áo vest:
- Không còn chỗ nào khác sao?
Người này gật mạnh đầu:
- Vâng, đã hỏi kỹ rồi, xung quanh khu này chỉ có duy nhất một phòng khám này thôi ạ!
Người đàn ông cau chặt mày, miễn cưỡng bước vào.
Tuấn Kiệt vẫn đang ồ lên trong lòng, lại bị quát cho giật cả mình:
- Còn đứng ở đấy làm gì? Mau vào khám đi!
- À… Được!
Tuấn Kiệt lần đầu chứng kiến cảnh như thế này, thực sự có hơi áp lực. Nhưng dù sao cậu cũng là một bác sỹ thú y hàng thật giá thật, tay nghề còn được đánh giá rất tốt.
Chú chó vừa được đặt xuống bàn khám, cậu lập tức xem xét các biểu hiện của nó.
Người đàn ông cũng nhanh chóng cung cấp thông tin thêm:
- Kenta là béc đức thuần chủng, 9 tuổi. Bị hụt chân ngã xuống thềm rồi cứ thở dốc như vậy.
Tuấn Kiệt ngẩng đầu:
- Khả năng cao là hen suyễn, đang khó thở, cần chụp oxy gấp. Còn vết thương ở chân không đáng ngại, ngoài da thôi.
Dứt lời, cậu nhanh bước vào trong lấy cái chụp oxy ra, đang định chụp cho chú chó thì người đàn ông đã vươn tay cản lại:
- Cũ như vậy? Không còn cái nào khác sao?
- Tôi đã khử trùng sạch sẽ rồi!
- Nhưng…
- Còn không kịp cấp oxy nó sẽ nguy kịch đấy!
Tuấn Kiệt đẩy tay anh ta ra khỏi, nhanh chóng thao tác chụp oxy cho chú chó rồi theo dõi nhịp thở. Thấy tình trạng dần ổn mới xử lý đến vết thương ở chân cho nó.
Suốt quá trình, ánh mắt người đàn ông nhìn chú chó già vô cùng thân thương. Nhưng hễ cứ liếc sang hành động của cậu thì lại như tám cái camera lạnh tanh chĩa vào:
- Nhẹ tay một chút! Chậm thôi. Sao không dùng thuốc giảm đau?
Và rốt cuộc anh ta còn phun ra một câu:
- Cậu có bằng cấp không vậy?
Những câu hỏi khó ưa như thế này cậu cũng không phải chưa từng nghe. Dù có khó chịu nhưng cũng là công việc thôi. Vì thế đáp lại:
- Có.
Đáng lý câu trả lời còn thêm một cái đuôi là “tốt nghiệp loại giỏi” nữa cơ. Nhưng rốt cuộc lại gọn lỏn như thế, bởi vì ánh mắt cậu vừa va phải một thứ cực kỳ- cực kỳ có mê lực hấp dẫn cậu – chiếc đồng hồ trên tay anh ta.
Đây là chiếc đồng hồ của thương hiệu Patek Philippe. Trị giá trên dưới 10 tỷ đồng.
Tuấn Kiệt không khỏi sững người, buột miệng thốt lên:
- Đẹp quá.
Hai chữ đó vừa phát ra, đã nhận lại về một vẻ mặt khinh ghét tột cùng của người trước mặt.
--------
Kenta: To lớn và mạnh mẽ.
Becgie Đức (giống đực) nặng từ 30-40kg. Chiều cao vai 60-65cm. Tuổi thọ khoảng 10 năm. Rất thích vận động và cần khoảng không gian rộng. Thích hợp với điều kiện khí hậu cũng như thời tiết tại Việt nam.
ẢNH MINH HỌA:

Hằng
Đăng vào 13/06/2026 22:02:<< nền dìm quá, huhu, nhìn nền cứ rén
Trạm Anh
Đăng vào 14/05/2026 23:06Nhà nội nhưng hương ngoại
Kate Vu
Đăng vào 19/04/2026 14:02Truyện hay tuyệt vời 💯 điểm 💖
Kim y pham
Đăng vào 18/04/2026 11:07❤️❤️❤️❤️ thank you ngốc
Ngọc Trúc
Đăng vào 15/04/2026 09:46Love you
Em iuu nè
Đăng vào 07/04/2026 21:50Em iuuu ngôc lémmmmm
Ngọk
Đăng vào 07/04/2026 18:30Motip gì đây, mong chờ ghê
Thanh
Đăng vào 05/04/2026 22:42❤❤❤
Úy Úy
Đăng vào 04/04/2026 11:21Cầu ngược
Võ Lục Phương
Đăng vào 04/04/2026 06:47Thấy là mấy hồi sẽ bị vả mặt nè kk
Bơ
Đăng vào 02/04/2026 08:34Có ngược k chị, có truy thê truy thủng gì k ạ? Cái thiết lập này em đoán là phải có gì đó chứ k thể yên ả đc. Cuộc sống dạo này bất ổn khó khăn, ngọt quá em chịu k đc :))))
Team nhà Ngoại
Đăng vào 01/04/2026 23:23chưa thấy Không Ngốc lên thiết lập nhân vật công, thụ mà đã thấy số con tui khổ rồi á
Kailani
Đăng vào 01/04/2026 22:21Đọc bài trên fb tưởng nay ngày bị đùa. Mà u là chời có truyện để đọc. Thich mê . Yêu Ngôc nhìu nhăm
Trang
Đăng vào 01/04/2026 22:18ui ui, không có một bạn thụ nào là thoát khỏi tay bả. không có một bé nào qua tay bả mà không thảm. nhưng tui tin cái tên nhà giàu kia rồi ẽ như cọ cún theo đuôi cho coi
Đặng thị diễm trang
Đăng vào 01/04/2026 21:31Cũng chảnh đi cưng.nghiệp quật không chừa ai đâu.nghèo giàu nghiệp cũng y giá hà
Yêu Ngốc
Đăng vào 01/04/2026 21:101-4 là ngày nói dối nhưng 1-4 lại có quá nhiều điều ngọt ngào từ bà Ngốc rồi.
eeeee
Đăng vào 01/04/2026 20:43bác sĩ thú y hay nha
Sarah Thư
Đăng vào 01/04/2026 20:27Thích tính năng này rồi nhaaa, thích cả Ngốc luôn hehe