Chương 1: Kỳ thị
Lời tác giả: Đây là một bộ truyện ngắn, được gom lại từ 13 phần truyện “quà tặng” dành cho độc giả dịp lễ.
Vì thế có nhiều chi tiết nhỏ sẽ không được miêu tả kỹ. Mọi người đọc truyện trong vui vẻ và đón nhận một món quà từ Ngốc nhé!
----------
Công ty X.
Trưởng phòng kỹ thuật – Nhật Thịnh- bước vào trong phòng, gương mặt có chút lo lắng:
- Sếp gọi em ạ?
Việt Vũ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt quét qua người Nhật Thịnh một lượt. Dáng người cao to, da ngăm đen, ăn mặc còn có chút phong trần. Một cái đầu thông minh như anh nghĩ thế nào thì nghĩ cũng không ra- kẻ này ấy vậy mà là gay!
Việt Vũ chán ghét, buông nhạt một câu:
- Từ mai cậu không cần đến công ty nữa.
Nhật Thịnh không tin nổi vào tai mình:
- Sao cơ? Không đến công ty… Đây là sếp cho em thôi việc ạ? Hay là chuyển qua phòng ban khác? Nhờ sếp nói rõ giúp em.
Cậu vừa mới kết hôn, đột nhiên mất việc thế này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, vì thế lo lắng hoang mang là đương nhiên.
Việt Vũ dội ngay cho cậu một gáo nước lạnh:
- Là đuổi việc. Tôi cho cậu ba tiếng để làm việc với nhân sự và dọn đồ.
Nhật Thịnh chết đứng cả người. Cậu cố gắng hỏi cho rõ nguyên nhân nhưng Việt Vũ lại trưng ra bộ mặt cá chết, hờ hững như bị điếc.
Thật ra, Việt Vũ cũng là người biết trọng người tài, nhưng anh lại có ấn tượng rất xấu với những người thuộc LGBT. Nói trắng ra là kỳ thị.
Hôm trước nhận thiệp mời cưới của Nhật Thịnh, anh còn tính tới chung vui. Vì dù sao cậu ta cũng là trưởng phòng, lại đã gắn bó với công ty mấy năm rồi, thành tích cũng tốt.
Trớ trêu sao sau đó anh lại phát hiện ra cái tên “cô dâu” đầy nam tính, hỏi trợ lý mới biết Nhật Thịnh ấy vậy mà làm đám cưới với một tên con trai!
Hai thằng đàn ông lại quấn lấy nhau, lại còn làm đám cưới!
Buồn nôn chết đi được.
Anh sau đó chẳng những không tới dự, không gửi tiền mừng, mà thậm chí còn đuổi việc luôn.
-----------
Vị trưởng phòng nhân sự giúp Nhật Thịnh hoàn tất hồ sơ thôi việc. Lại nghĩ đến hoàn cảnh của cậu hiện tại: chung cư còn đang trả góp, cuộc sống sau cưới đang nhiều thứ cần lo toan. Bị đuổi việc lúc này đúng là tai họa.
Vì thế khi tiễn cậu rời khỏi công ty, có nói nhỏ cho cậu biết được lý do thực sự dẫn đến tai bay vạ gió lần này:
- Sếp Vũ kỳ thị gay. Mấy đồng nghiệp lần trước bị đuổi khỏi công ty hầu hết cũng là vì lý do này mà ra. Họ lén lút mà còn bị đá đít, cậu nhắm cậu làm hẳn đám cưới như thế liệu có trụ được không?
Vị này còn vỗ vai Nhật Thịnh vài cái:
- Thật ra ngay từ khi cậu phát thiệp mời là tôi đã đoán trước được có ngày này rồi.
Nhật Thịnh tức đến vò rối tóc:
- Gay thì sao chứ? Gay thì ăn hết của ông nội hắn hay gì? Tư tưởng như vậy tôi cũng không thèm làm ở đây!
Trưởng phòng nhân sự gật đầu, vuốt đuôi:
- Ừ ừ, phải phải. Tôi không kỳ thị, tôi với cậu vẫn luôn là anh em tốt. Khi nào cậu tìm được việc mới thì báo tôi ăn mừng!
Nhật Thịnh nhìn lại công ty mấy lần, không khỏi ăn đắng trong lòng.
Anh báo cho Quốc Đàm – “bà xã” nhỏ mà anh mới cưới một dòng tin thông báo bản thân vừa mất việc.
Quốc Đàm là một kiến trúc sư trẻ, nghe tin lập tức trở về nhà.
Hai người quen và yêu nhau lâu rồi, hai bên gia đình ban đầu phản đối, nhưng thấy cả hai quyết chí bên nhau, đồng cam cộng khổ nhiều năm. Vì thế mới đồng ý gần đây. Chớp lấy thời cơ được đồng tình này, cả hai liền tổ chức một đám cưới nhỏ để danh chính ngôn thuận về bên nhau.
Bọn họ cũng gom góp mua được một căn chung cư, tính đường lâu dài về sau khi kéo cày trả nợ xong xuôi sẽ nhận nuôi một bé con. Gia đình ba người hạnh phúc biết bao!
Thật chẳng ngờ cái kết viên mãn ấy lại bị Việt Vũ đá cho một cước.
---------
Khi Quốc Đàm về nhà, Nhật Thịnh đã bày sẵn ít đồ nhậu nhẹ và vài lon bia. Quốc Đàm biết, khi tâm trạng anh không vui thường sẽ muốn uống. Vì thế cậu đặt ba lô xuống rồi tiến lại gần bàn, rót bia cho anh.
Đến chính cậu cũng không hiểu vì sao anh lại mất việc. Bởi mới tối hôm qua thôi anh vẫn còn đầy hào hứng kể về những kế hoạch mới.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Nhật Thịnh lắc đầu, chua chát:
- Cái tên sếp chết tiệt ấy kỳ thị đồng tính, hắn một câu đã đuổi anh rồi!
Quốc Đàm sửng sốt:
- Sao cơ? Việt Vũ á?
- Ừ.
- Trời ạ!
Quốc Đàm tuy chưa gặp mặt Việt Vũ trực tiếp bao giờ, nhưng nghe kể, xem hình ảnh thì cũng nhiều. Cậu không nghĩ một người tài giỏi lại đã từng đi du học mà lại có cái tư tưởng hạn hẹp đến thế!
- Đây là thời đại nào rồi chứ?
Nhật Thịnh cũng nghẹn đắng:
- Thì vậy! Ai mà biết hắn ta lại cổ hủ điên khùng vậy! Bao nhiêu năm qua anh đóng góp cho công ty không ít, hắn ta lại chỉ vì cái chuyện giới tính đó mà phủ hết. Mẹ kiếp! Có muốn đuổi cũng nên tìm ra cái lý do đỡ chướng hơn chứ! Bằng không cũng phải cho người ta thời gian một hai tháng chuẩn bị. Đằng này…
Nhật Thịnh bực mình, uống liền lúc hai lon.
Quốc Đàm mới tốt nghiệp không lâu, thu nhập không đáng kể. Tích lũy bao năm qua của anh thì đều dồn để làm đám cưới và trả trước một nửa tiền chung cư rồi. Chi tiêu và trả nợ hàng tháng đang trông hết thảy vào lương của anh.
Quốc Đàm cau mày suy nghĩ.
Yêu Nhật Thịnh bao nhiêu, thì lại càng thương cái công cái sức anh bỏ ra đóng góp cho công ty bấy nhiêu.
Vì thế mà lại càng ghét Việt Vũ bấy nhiêu!
Hắn ta lại dám làm anh yêu của cậu buồn phiền.
Tên chết tiệt này, phải cho hắn một bài học nhớ đời mới được!
Đêm hôm ấy sau khi Nhật Thịnh ngủ say. Quốc Đàm xuống dưới phòng bếp, cậu dùng mực đỏ vẽ ra một lá bùa. Cẩn thận xếp vài viên đá với hình thù kỳ lạ cùng vài vật linh tinh khác rồi đặt tấm ảnh có ghi tên tuổi ngày tháng năm sinh của Việt Vũ vào giữa.
Cậu lầm rầm khấn vái, điểm đúng 12h đêm liền lấy mũi dao chích trên tay mình một đường nhỏ, nhỏ bảy giọt máu vào lá bùa.
Khi những giọt máu liên kết lại với nhau qua từng đường mực, lá bùa và tấm ảnh ánh lên màu vàng đỏ rồi bùng cháy vài giây, cuối cùng thành tro tàn.
Quốc Đàm gom đám tro ấy lại, cất vào trong một chiếc hũ, đóng nắp lại.
Khóe môi câu gợn lên một đường cong cong.
Ai bảo dám kỳ thị? Cho mày nếm mùi đau khổ!
---------
Võ Lục Phương
Đăng vào 23/04/2026 22:44Hú hồn nha