Chương 1: Kẻ kia tên là Farrer

Nhân vật chính:
Panthera Farrer (Sư tử nhân): Nam Alpha, hương hoa hồng sa mạc (Kudu)
Tiêu Tuấn: Nam Alpha, hương táo đỏ.
Nhân vật phụ:
Tiêu Việt: Cha của Tiêu Tuấn
Lạc Duyên: Mẹ của Tiêu Tuấn.
Bùi Phúc Trạch: Chủ Quản Bắc Đảo.
Một số lưu ý khác:
* Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.
* Tiền trong thế giới này được gọi là bạch kim.
* Thế giới là sự trộn lẫn của các châu lục cũ, được chia ra thành: Đông - Nam - Tây-Bắc đảo. Mỗi đảo nằm dưới sự thống trị của các gia tộc lớn khác nhau.
* Người nắm giữ mỗi đảo được gọi là Chủ Quản (Đông/Tây/Nam/Bắc) đảo. Tiếp theo là các Viện Trưởng của mỗi ngành.
* Một số nhân vật xuất hiện trong bộ truyện “ABO Trói buộc nhân ngư”
*Sư tử không chỉ có khả năng đánh hơi con mồi cực tốt mà còn có thể dựa vào mùi hương phán đoán được khoảng thời gian con mồi xuất hiện trong khu vực.
Thị lực tuyệt vời gấp 5 lần thị lực của con người, có khả năng nhìn rõ mọi vật trong màn đêm. Sư tử chạy rất nhanh, có thể đạt đến tốc độ chạy lên đến hơn 80 km/h.
Chỉ có sư tử đực mới có bờm và có túm lông ở cuối đuôi. Màu bờm thay đổi và tối dần theo tuổi. Những cá thể có bờm màu sẫm hơn có thể có cuộc sống sinh sản dài hơn và tỷ lệ sống của con non cao hơn. Đồng nghĩa với có một thể trạng khỏe mạnh hơn.
*Hoa hồng sa mạc - Kudu: Nhựa chiết ra từ loại cây này rất độc.
*Panthera: Chi Báo, chi này được đặt tên và được mô tả lần đầu bởi nhà tự nhiên học người Đức Oken vào năm 1816. Sư tử cũng thuộc chi này.
*Enigma là một trong những truyền thuyết của Alpha. Thế giới này ngoài ba phân loại chính gồm Alpha, Beta và Omega. Còn có một số phân loại hiếm gặp khác, trong đó Enigma được coi là phân loại cao nhất.
Enigma cực kỳ hiếm hoi, tỷ lệ thấp đến mức gần như không tồn tại. Bọn họ sở hữu sức mạnh thể chất và trí tuệ vô cùng cao, vượt tầm hoàn toàn so với Beta thông thường và cũng cao hơn hẳn Alpha.
Tính cách đặc trưng của Enigma là bá đạo, độc chiếm và không phục tùng. Bọn họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ một đối thủ nào và không bao giờ lùi bước, cho dù trước mặt họ là lằn ranh của sinh tử.
Về mặt sinh học, Enigma cũng có hương thơm, Pheromone, gốc kết giống như Alpha. Nhưng Enigma không bị hương dẫn dụ của Omega ảnh hưởng, thậm chí là cả khi Omega rơi vào kỳ phát tình. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát Pheromone của Enigma gần như tuyệt đối.
Điều đáng nói nhất là Phermone của Enigma mạnh đến mức có khả năng đánh dấu Alpha, thậm chí là khiến cho Alpha mang thai.
----------
Nhiều năm trước, Bắc Đảo.
Cha mẹ Tiêu Tuấn đều là nhà hóa học. Do tính chất công việc vô cùng bận rộn, cùng với việc thường xuyên phải tiếp xúc với những loại hóa chất độc hại. Hai người quyết định chỉ sinh một mình Tiêu Tuấn.
Dù vậy, ông bà vẫn không có nhiều thời gian dành cho cậu. Tiêu Tuấn thường xuyên là đứa trẻ được đón trễ nhất ở lớp, đã vậy khi về nhà, cha mẹ cậu cũng luôn đóng cửa ở trong phòng nghiên cứu xuyên đêm.
Tự chơi mệt rồi tự ngủ. Vòng tay ẵm bồng và những tiếng hát ru đối với cậu là sự xa xỉ ngoài tầm với.
Bởi vì lớn lên trong cô độc, Tiêu Tuấn luôn khao khát có thêm một người anh em để cùng chơi và bầu bạn. Nhưng cha mẹ cậu không để ý nhiều đến cảm xúc của con trẻ. Đối với ông bà, việc nghiên cứu, phát minh ra các loại chất mới, nâng cao kiến thức hóa học cho tứ đảo mới là điều quan trọng bậc nhất.
Với nhiều năm nghiên cứu miệt mài, ông bà giành về nhiều giải thưởng, song song đó cũng kiếm được không ít tiền. Họ có thể mua một căn biệt thự rộng rãi, có thể thuê người đến dọn dẹp, cắt cỏ hàng tuần, có thể cho cậu đủ thứ đồ chơi mà đám trẻ con khác thèm muốn.
Họ gọi đó là sự cống hiến lớn lao, cũng gọi đó là tình yêu mà họ dành cho cậu.
Nhưng sau tất cả, lại chưa bao giờ biết được thứ mà cậu thật sự khao khát là gì. Khi cậu nhìn lên màn hình ti vi, rõ ràng là thấy cha mẹ cậu cười nói ở trên đó, nhưng cậu lại phải trải qua ngày sinh nhật một mình.
Chiếc bánh kem lớn cùng với những mô hình lắp ráp yêu thích cũng chẳng thể lấp đi được trái tim cô quạnh của cậu.
Thằng bé nhỏ khi ấy chỉ biết khóc vì tủi thân.
Thế rồi nó phát hiện ra có khóc to hơn nữa cũng sẽ không có ai dỗ dành. Có bị thương chảy máu cũng phải tự mình tìm cách thổi đau. Sấm sét giữa đêm khiến nó sợ hãi co rúm người, bật chạy đến trước cửa phòng của cha mẹ nó. Để rồi thất thểu trở về.
Thời gian trôi đi, khi Tiêu Tuấn lên mười tuổi cũng là khi ý niệm về việc có một người anh em mờ nhạt dần. Cậu đã quen với việc trở về căn nhà không có lấy một bóng người, quen với đêm tối lặng thinh nghe được âm thanh của từng chiếc lá khô xào xạc.
Và, chẳng khóc nữa.
Người làm vườn có thể tỉa tót dọn sạch từng đám cỏ. Người dọn nhà có thể giặt khô gập nếp từng chiếc quần áo thơm tho. Nhưng đến rồi đi, bọn họ nếu gặp, nhiều lắm thì cho cậu một nụ cười và vài ba câu hỏi thăm có lệ.
Việc nghe cậu kể chuyện trường lớp, hay giải thích một bài toán khó, hoàn toàn nằm ngoài trách nhiệm của họ.
Cuộc sống hiện đại không thiếu gì những bậc cha mẹ có tư tưởng như thế. Bọn họ coi công việc mới là mối quan tâm hàng đầu của mình, không phải là con cái.
Ngay từ nhỏ đã tách biệt chúng khỏi những cái ôm, cho rằng đó là tự lập, mà không biết bản thân đã tổn thương chúng như thế nào.
---------
Vì không có thời gian đưa đón, khi cậu vừa lên bảy tuổi, cha mẹ cậu liền mua căn biệt thự này chỉ cách trường học của cậu hơn một cây số. Cũng là từ đó, thời gian gặp mặt cha mẹ càng ít hơn nhiều.
Mười tuổi, Tiêu Tuấn đã hoàn toàn tự lập, đi học, vệ sinh cá nhân đều tự lo. Về chuyện ăn uống, ngày ba bữa đúng giờ sẽ có người của một tiệm ăn mang tới tận nơi.
Tiêu Tuấn ban đầu còn khẽ cau mày, cú điện thoại gần đây nhất cậu đã kể với mẹ rằng cậu đã ăn bữa trưa ở căng tin trường. Vậy mà bà không dặn lại tiệm cơm, vẫn cứ để họ mang tới.
Đứa trẻ khác còn có ý nghĩ rằng có thể bà sợ cậu vẫn còn đói hay lý do nào khác. Nhưng Tiêu Tuấn thì có muốn tự lừa dối bản thân mình cũng không thể. Buồn chán đến mức không còn muốn cả cau mày nữa.
Bởi cậu biết, lý do là bà hoàn toàn không để tâm đến lời cậu nói.
Thế nhưng bữa trưa của hai ngày gần đây đều không thấy nữa rồi. Chiếc kệ trước cửa nhà trống không!
Thoáng một chút trong đầu nghĩ rằng bà đã nhớ ra việc cậu kể, khiến cho cậu suýt thì reo lên sung sướng, vội vàng gọi điện ngay cho bà.
Nhưng kết quả vẫn là sự thất vọng bao trùm. Bà vừa nghe thấy cậu nhắc đến bữa trưa, liền cho rằng chút chuyện nhỏ ấy sao lại gọi phiền bà nghiên cứu.
Rõ ràng không hề có chuyện bà quan tâm đến cậu, hay nhớ ra rằng bữa trưa cậu đã ăn ở trường.
Tiêu Tuấn buồn bã cúp điện thoại. Mẹ cậu nói đúng, chỉ là một bữa trưa, cậu ăn hay không cũng không có gì quan trọng. Nếu muốn đổi khẩu vị, vậy thì cũng chỉ cần viết lại một tờ ghi chú cho người giao cơm là xong. Đâu cần phiền tới bà.
Phải vậy không?
Một đứa trẻ mười tuổi, gọi điện cho người mẹ ruột thịt của mình cũng tính là làm phiền sao?
Mặc kệ đi, cậu không muốn nghĩ tới nó nữa.
Thế nhưng không nghĩ cũng không được, liên tục một tuần sau đó bữa trưa của cậu đều biến mất một cách kỳ quái. Cậu còn cẩn thận gọi điện tới tiệm ăn, bọn họ xác nhận vẫn giao đều mỗi ngày.
Alpha mười tuổi giống như Beta đã mười ba, ở cái độ tuổi tò mò này, một việc như thế thật không thể nào cưỡng nổi sự kích thích phải tìm hiểu. Quyết tâm tìm ra bí mật đằng sau những suất cơm trưa mất tích.
Mười rưỡi sáng, Tiêu Tuấn hồi hộp nấp bên một góc khuất, không quá xa để có thể thấy rõ được chiếc kệ cao nơi đặt các suất ăn hàng ngày.
Cậu có chút hồi hộp, ánh mắt chuyên chú thăm dò động tĩnh xung quanh. Thế nhưng bản tính lặng lẽ đã ăn sâu lắm rồi, nếu bảo cậu ngồi im đóng giả một cái gốc cây cả ngày cũng được. Vì thế trọn vẹn không phát ra tiếng động nào.
Mười một giờ trưa, người đưa cơm của tiệm ăn dừng lại trước cổng. Đi bộ qua đoạn đá lát nơi vườn hoa nhỏ, đặt cơm lên chiếc kệ cao trước cửa rồi ra về. Mọi hành động diễn ra rất tự nhiên, không hề có dấu hiệu gì bất thường.
Nỗi nghi hoặc trong lòng cậu mỗi lúc một lớn.
Chiếc kệ này thiết kế khá cao, bình thường Tiêu Tuấn phải nhón chân lên mới tới. Vậy nếu nói là chú chó nhỏ của biệt thự kế bên sang làm loạn, thì có nhảy cỡ nào cũng không tới. Hơn hết nó lại béo mập như thế, nhìn sao cũng không giống như thèm muốn bữa trưa của cậu.
Còn nếu là trộm cắp thì lại càng khó tin. Đã mất công vượt qua hai ba tầng an ninh khu biệt thự sang trọng này, mà lại vào ăn trộm có một suất cơm trưa, vậy không phải là quá kỳ lạ sao?
Rốt cuộc là chuyện gì kia chứ?
Câu trả lời có ngay sau đó ba mươi phút. Đúng mười một rưỡi, trong tầm mắt Tiêu Tuấn xuất hiện một dáng người.
Kẻ đó chui qua lỗ chó rất nhỏ từ vườn sau của nhà bên cạnh. Sau đó lén lút quan sát xung quanh rồi rất nhanh đã tiến về phía cửa nhà cậu, vươn tay với lấy suất ăn trưa rồi lại theo đường cũ rời đi.
Tiêu Tuấn há to miệng, không thể tin nổi.
Hành động và bước chân của kẻ ấy nhanh vô cùng, nhanh đến mức mọi thứ diễn ra trước mắt cậu cứ như ảo giác. Tất cả diễn ra chưa đến hai phút đồng hồ!
Thứ mà cậu nhớ được chỉ là kẻ ấy rất gầy.
Còn lại… Thật sự không biết phải diễn tả như thế nào nữa!
Đêm hôm đó, Tiêu Tuấn lần đầu tiên không chìm vào giấc ngủ bởi sự cô độc. Mà thay vào đó là hàng loạt những câu hỏi bâng quơ muốn có lời giải đáp. Có lẽ vì sự tò mò phấn khích này, vài ngày sau đó Tiêu Tuấn đều ở góc khuất ấy rình như thế.
Kẻ kia như đã nắm được thời gian chủ nhân nơi này vắng nhà, vì thế đến và đi cũng rất có bài bản.
Cho đến một ngày, người hàng xóm kia dọn vườn, phát hiện ra điểm bất thường nơi lỗ chó. Trước đó cỏ mọc rậm rạp che đi nên không để ý, dạo gần đây cỏ lại ẹp xuống nhiều, nghi rằng có trộm nên đã cho người rình bắt. Tên trộm ấy không thoát được
Hắn bị tóm.
Tiêu Tuấn đứng bên này bờ rào, nghe những tiếng chửi mắng vang ra không ngớt. Bàn tay bé nhỏ của cậu siết chặt, thật chặt.
Đáng lý cậu phải thấy đáng đời cho một kẻ trộm! Hắn dám ăn cắp cơm của cậu, còn có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu chưa biết chừng.
Nhưng mà… Kẻ ấy gầy lắm, quần áo trên người chẳng có chỗ nào lành, trên mắt hình như lại có thêm vết bầm tím.
Có thể nào, kẻ ấy cũng giống như cậu, bị… Bỏ rơi rồi hay không?
Đôi mắt đen láy vẫn mở lớn. Thông qua khe hở của hàng rào, nhìn kẻ ấy bị trói, bị đánh, bị ép quỳ…
Lòng trắc ẩn hay là nỗi xót xa dâng lên trong lòng đứa trẻ mới mười tuổi, khiến cho khóe môi kia không thể nào kìm nổi được. Bước chân chạy bật, môi miệng hét lớn:
- Dừng lại! Không được đánh nữa!
Hai bên biệt thự chỉ cách nhau bởi một bờ rào thấp màu trắng đan xen những dây leo nhỏ, vì thế người hàng xóm lập tức nhìn thấy cậu:
- Có chuyện gì thế?
Tiêu Tuấn hít một hơi dài, dõng dạc:
- Người kia… Là bạn cháu. Xin chú đừng đánh nữa!
Người hàng xóm biết rõ xuất thân và hoàn cảnh của gia đình cậu, vì thế nhanh chóng gạt đi:
- Cha mẹ cháu không có nhà, cháu ở một mình nên cẩn thận, không thể tùy tiện nhận bạn bè với mấy kẻ mạt hạng này.
Tiêu Tuấn lại dường như không để ý đến những lời nhắc nhở ấy, mà vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thân người đang bị đòn đau. Ánh mắt kẻ ấy khi nghe thấy hai từ “bạn bè” thốt ra trên khóe miệng cậu, có chút lóe lên vì kinh ngạc, nhưng lại rất nhanh đã chìm xuống như đêm đen. Không nhận ra nổi trong đáy mắt ấy là thứ gì nữa. Chỉ biết, nó khiến cho một kẻ “bị bỏ rơi” trong chính căn nhà mình như Tiêu Tuấn không cách nào kìm nổi.
Cậu ngẩng cao đầu, đối mặt với vị hàng xóm, cố gắng trấn định lời nói dối:
- Cháu nói, người này là bạn cháu. Cậu ấy chỉ là đến đây tìm cháu cùng chơi mà thôi, có lẽ do hôm nay cháu đóng cổng, nên mới bất đắc dĩ chui qua từ vườn nhà chú. Xin chú hãy thả cậu ấy ra!
- Không được! Nó vào đây chắc chắn là có ý muốn trộm cắp. Cứ đánh một trận nhừ tử rồi đưa đến đồn an ninh.
Tiêu Tuấn lớn giọng:
- Vậy chú nói xem, cậu ấy đã lấy cắp thứ gì của nhà chú? Nếu chú có bằng chứng, cháu sẽ không xin chú thả cậu ấy ra nữa. Còn nếu không, chú tùy tiện đánh người khác bị thương là phạm luật!
Người hàng xóm lúc này mới chau mày miễn cưỡng thả người, vì dù sao xác thực vẫn chưa mất mát thứ gì cả.
Tuy nhiên vẫn không quên đe nẹt vài câu.
Tiêu Tuấn thì vội vã đến mức không kịp đi vòng sang, mà trực tiếp đu người trèo qua rào, chạy đến đỡ lấy kẻ vừa bị đánh đến bầm dập kia mà hỏi:
- Cậu không sao chứ?
Kẻ kia từ đầu đến cuối vẫn một mực im lặng.
Kẻ kia, tên là Farrer.
----------
Hiện chưa có bình luận nào