Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Anh
Chương 1: Hồi ức

Chương 1: Hồi ức

 

Trong tiếng nhạc ồn ã của đám cưới, Thái Dương lặng người chìm vào một góc nhỏ, ánh mắt đầy sự u uất, đầy những đau thương hướng lên, nhìn về phía Đặng Tiến, chú rể của ngày hôm nay.

Anh hôm nay mặc thật đẹp.

Anh hôm nay cài trên ngực áo một nhành hoa nhỏ.

Nơi này, Thái Dương em, còn lại gì?

Mười năm yêu anh, ba ngàn sáu trăm ngày, đều yêu anh.

Yêu là từ khi gặp anh tại cây cầu gỗ nhỏ, em còn là một thằng nhóc mười lăm. Anh đã lớm chớm cằm râu tuổi mười tám. Anh theo bố mẹ chuyển công tác, về xóm nhỏ nơi em sinh ra. Ở đó.

Mười năm. Cảnh vật đều thay đổi, duy chỉ có một thứ, không thay đổi….

Không, là hai thứ.

Chính là tình yêu em dành cho anh. Và, anh vẫn không hề yêu em.

Mười lăm tuổi hay hai lăm tuổi, thời gian đôi khi lại chỉ là một con số, mãi không thể nào quên đi, để rồi mỗi khi moi móc ra khỏi trái tim và khối óc này, đều là hình bóng của anh.

Kể từ khi chỉ là một thằng nhóc mới biết thế nào là rung động,

Kể từ khi lớn hơn một chút, mười bảy tuổi, biết thế nào là yêu đương,

Kể từ khi đặt chân vào cánh cửa đại học, vẫn sốt sắng muốn được tiến lại gần anh.

Và, kể cả khi lãnh tháng lương đi làm đầu tiên, món quà lớn nhất vẫn là dành cho anh.

Yêu đến như thế mà, yêu đến cả tim, cả mắt, cả khối óc này, đều chỉ hướng về anh.

Anh không những biết điều đó, mà còn chiếm giữ lấy nó nữa, vậy thì tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với em như vậy?

Đặng Tiến, nếu có một ngày anh ngoảnh lại, Thái Dương em không còn nữa.

Anh, có khóc không?

Người ta nói, đau khổ chính là khi bật khóc.

Vậy, thứ ẩn nhói nhức nhối ngay dưới lồng ngực này, gọi là gì?

Ai gọi thành tên được sự si tình bền bỉ, đáp lại bằng đám cưới rộn rã ngày hôm nay? Ai viết thành lời được mỗi một vòng tay ôm ấp, mỗi một lần điên đảo tới rệu rã thân xác, lại đáp lại bằng một chức phù rể ngay trong ngày cưới của chính người mà mình thương yêu nhất.

Phù rể ư?

Em thật tâm thật tâm không thể nào cất thành lời chúc mừng cho anh được, suốt một tháng qua kể từ khi anh chìa ra tấm thiệp mời đỏ chói ấy, em vẫn không thể nào dù chỉ là dối trá mà chúc mừng anh được.

Em đau lắm, đau đến mỗi đêm ngủ cũng nghĩ rằng mình chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Tỉnh dậy anh sẽ nói với em rằng, chỉ là mơ thôi.

Thế mà không phải. Cho đến tận giờ phút này, giờ phút khi tất cả hơi men quyện vào tiếng nhạc đám cưới ồn ã xập xình, giăng đầy nơi này... Em bắt buộc phải nhìn vào cái thực tế đau đớn ấy.

Không phải là mơ. Anh cưới vợ rồi.

Đường đường chính chính trao một chiếc nhẫn cho người con gái kia, đường đường chính chính mà hôn lên môi người kia trước mặt hai họ.

Ừ,

Em làm sao có thể cho anh những điều đó, em làm sao có thể?

Anh nói sao? Xin lỗi ư?

Em không cần.

Anh nói sao? Chỉ vì em là một thằng con trai ư?

Thật nực cười, ngay từ đầu chẳng phải anh đã biết rất rõ - rất rõ ràng đó sao? Giờ đây lại vì cái lý do như vậy mà nói rằng muốn em làm người tình trong bóng tối, chứ không phải người cùng anh tay nắm tới già…

Đau, đến không thở nổi…

Đau, đến muốn chết đi…

Thái Dương mượn chút men rượu ngay trong chính đám cưới ấy, lảo đảo hướng  thẳng ra trục đường xa lộ.

Như thế, như thế…

Cứ bước mãi, bước mãi đi như một kẻ vô hồn.

Một bóng xe hiu hắt ngang qua…

Thái Dương lao người tới…

Xóa đi. Xóa hết đi, từng vũng máu trên đường kia loang lổ, người lại mỉm cười.

Cuối cùng. Cũng có thể kết thúc.

Kết thúc bấy nhiêu năm làm người tình trên giường, cố sức mà thỏa mãn mọi dục vọng, mọi điên cuồng, chỉ để mong anh đừng dời khỏi.   

Kết thúc bấy nhiêu năm cắn răng khóc gục bên ngoài thành cửa sổ, khi bên trong căn phòng ấy người mình yêu thương đang vui vẻ ôm hôn một người con gái khác.

Kết thúc bấy nhiêu năm, yêu anh đến mức gật đầu chấp nhận nấu ra cả một bữa cơm thơm ngon để anh mời một người con gái khác tới ăn.

Khi ấy, anh ăn có ngon không?

Thức ăn là do đôi bàn tay em tỉ mỉ nấu thành, anh lại nói rằng em về đi vì người con gái khác sắp tới đây rồi.

Kết thúc đi…

Kết thúc bấy nhiêu năm… Yêu anh..

Ba ngàn, sáu trăm ngày…

Trước khi cơn hôn mê ập đến, Thái Dương cậu như vẳng lại một đoạn tâm gan muốn vỡ…

Em đã từng cầu xin, đã từng níu kéo bởi một hi vọng mong manh

“Đặng Tiến… Nếu em là con gái. Anh sẽ cưới em chứ?

Thái Dương, xin lỗi”

Em hiểu rồi, hiểu rồi.

Anh vốn dĩ không cần xin lỗi, tên em là Thái Dương. Thế nhưng một ngày hai mươi tư giờ trôi qua, chẳng phải có tới mười hai giờ là không có Thái Dương em tồn tại sao?

Cứ như vậy đi…

Nếu như em đã không thể nào quên đi được anh, nếu như hơi thở kia, dòng máu kia nhất mực chảy về anh. Vậy thì chỉ còn một cách thôi đúng không?

Chết đi, là sẽ quên được thôi…

----------

Tiếng nhạc đám cưới vẫn ồn ã một góc Đô Thành,

Nghe đâu, chú rể đẹp trai cưới được cô con gái của tổng giám đốc lớn,

Nghe đâu, cưới xong lập tức đi Sing hưởng tuần trăng mật.

Nghe đâu, thực xứng một đôi trai tài gái sắc.

Ở nơi đường lớn này,

Người trên xe lao xuống, hốt hoảng bế trên tay thân hình nhuốm đỏ, chuyển hướng đầu xe.

Thái Dương đã gần như mất đi ý thức,

Từng đoạn hồi ức rời rạc, từng nụ hôn, từng vòng tay, từng nụ cười… Tan ra như những giọt máu kia… Thấm vào lòng đất mẹ.

Sẽ không ai hiểu được, không ai có thể hiểu được…

Chỉ là…Đau…

Đau từ trong tim lan ra đến thân thể.

Phải nói cho ai biết, ai hiểu được đây?

Ngay từ khi yêu anh, một người cũng là con trai như mình, em đã biết là em sai rồi.

Trách ư? Trách ai được?

Có trách, thì trách tại ông trời kia, se nhầm mớ duyên bi thương như vậy…

Nước mắt vô thức trào ra,

Thái Dương tay quờ quạng, siết chặt lấy một bàn tay vừa tìm được.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo