Abo Vương Phi Giả Mạo
Đọc thửChương 1: Cống Phẩm

 

Tên Truyện: ABO VƯƠNG PHI GIẢ MẠO

Thể loại truyện: ABO, tiểu thuyết, tình yêu nam – nam, cổ trang cung đấu, kiếp này kiếp trước.

Văn án: Nguyệt Gia sinh được hai chị em, đều là Omega. Người chị dùng thủ đoạn để trở thành Nam Tú Cung, tiến nhập vào Vương Phủ, thật chẳng ngờ lại bị chính sự thông minh của mình hại cho suýt mất mạng. Trong tình thế nguy cấp, người em trai Nguyệt Quang bất đắc dĩ thay chị mình tiến cung.

Từ đây gặp gỡ được Alpha của đời mình, cũng là se lại mối lương duyên kiếp trước còn dang dở.

Thiết lập: Alpha Khuất Thụy x Omega Nguyệt Quang

 

 

Chương 1: Cống Phẩm

Nhân vật chính:

Tứ Khuất Vương (Khuất Thụy): Nam Alpha, 24 tuổi, hương xạ hương

Nguyệt Quang: Nam Omega,16 tuổi, hương hoa quỳnh

Xạ hương ép mở hoa quỳnh.

Việt Quốc x Nam Quốc (Việt Nam Quốc)

Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam.

---------

Nhân vật phụ:

Khuất Vu: Nam Alpha, Hoàng Thượng, cũng là cha của Tứ Khuất Vương

Khuất Ngọc: Nữ Omega, cô của Khuất Thụy, danh gọi: Hoàng Cô

Ái Sương: Nữ Omega, Hoàng hậu

Nguyệt Hạ: Cha của Nguyệt Quang.

Lưu Ly: Mẹ của Nguyệt Quang.

Nguyệt Hồ: Nữ Omega, 18 tuổi, tỷ tỷ của Nguyệt Quang.

A Thu: Nữ Beta, người hầu thân tín của Nguyệt Quang.

Bối cảnh được sử dụng: Cổ trang, toàn cảnh được chia ra làm bốn nước chư hầu: Đông Quốc, Nam Quốc, Tây Quốc và Bắc Quốc.

Chính giữa là Việt Quốc thống trị, thu thuế và kiểm soát toàn bộ bốn nước chư hầu. Đứng đầu bốn nước nhỏ này không được gọi là Hoàng Thượng mà chỉ được gọi là Đông Vương, Nam Vương, Tây Vương và Bắc Vương.

-------

Cấp bậc của nữ tử trong hậu cung của Khuất Vương:

Đứng đầu: Khuất Vương Phi, chưa sắc lập.

Tiếp theo là Phi Tần: nhiều nhất là bốn người, chưa sắc lập.

Tiếp theo là Tú Cung: khoảng từ mười tới hai mươi người, thường là con của danh gia vọng tộc.

Cuối cùng là Thị nữ: không giới hạn, cấp bậc thấp phải ở chung với nhau không được cấp viện riêng, không được phân cung nô hầu hạ.

Cung nô (bao gồm cả nam lẫn nữ) trong cách gọi bắt đầu bằng chữ A kèm theo tên, mục đích để phân cấp nên những cung nô này không được giữ lại họ. Nếu chủ tử thương tình có thể lập khế ban họ, như vậy mới được phép lấy vợ/ chồng và được thờ cúng sau khi chết.

Chủ tử có thể đánh chết cung nô mà không cần chịu bất cứ trách phạt nào.

* Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.

Các đặc điểm của A-B-O về cơ bản được giữ nguyên, tuy nhiên trong truyện này tác giả thiết lập các A- B- O khi sinh ra đã biết được phân loại của họ.

-------

Mười sáu năm trước, tại một huyện phủ của Nam Quốc, giữa đêm trăng tròn tiếng khóc cất lên thanh mảnh,

Huyện lệnh đại nhân Nguyệt Hạ vội vã mở cánh cửa vừa được bà đỡ hé ra, khuôn mặt lấm tấm đổ mồ hôi vì lo lắng mà hỏi:

- Sao rồi? Là Beta hay là…

Bà đỡ có phần lúng túng, không dám trả lời thẳng, khẽ lật giở tấm khăn đang bọc lấy thân hình non nớt kia ra.

Trên trán là một bông hoa sen, một bông hoa sen hồng mịn tươi đẹp như màu môi của nó, Nguyệt Hạ vội vàng nhìn xuống phía dưới, mí mắt khẽ buông theo.

Không sai, là một Omega nam.

Chút thất vọng tràn trên khuôn mặt người cha vừa dâng lên lại bị đứa bé phá tan bởi những tiếng khóc nhỏ, Nguyệt Hạ trong lòng chua xót thương tâm ôm lấy nó, xin lỗi, ta làm sao có thể lại đi ghét bỏ con mình kia chứ?

Đôi bàn tay ông đưa ra, run run đỡ lấy bọc khăn. Nam hài được ấp trong lồng ngực phụ thân, tiếng khóc lập tức nín lại.

Nguyệt Hạ dù là một Beta thông thường nhưng cũng là một nho sĩ nổi tiếng, bởi dùi mài kinh sử mà bận bịu, đến khi thành thân cũng quá ba mươi, lấy được Lưu Ly, Omega xinh đẹp khả ái, hai năm trước đã hạ sinh được Nguyệt Hồ, đến nay tâm tình có chút phức tạp, quả nhiên vẫn là mong đứa trẻ này là Beta, có thể nối dõi tông đường, còn như Omega nam… Dẫu sao vẫn là phải gả đi.

Hơn thế nữa, Omega nữ còn có thể gả cho danh gia vọng tộc, Omega nam thật sự không bao nhiêu người nguyện ý muốn cưới.

Lưu Ly hiểu rõ tâm sự của phu quân, vừa nhìn thấy Nguyệt Hạ ôm đứa nhỏ bước tới bên giường, nàng cố gượng sức dậy:

- Phu quân, ta thật có lỗi.

- Nàng nói gì thế? Cùng lắm thì – Nguyệt Hạ nở nụ cười- Chúng ta tiêu ít một chút, đều dành tích góp của hồi môn cho nó, còn sợ không gả đi được?

Lưu Ly rơm rớm nước mắt, đưa tay níu lấy tay Nguyệt Hạ xúc động, xưa kia nàng biết bao nhiêu người muốn cưới, quả nhiên đem thân gửi gắm cho phu quân nàng không sai.

Một nhà ba người, thêm Nguyệt Hồ vừa tỉnh giấc đã chạy tới đòi em, là bốn. Ấm áp trong ánh trăng nhàn nhạt tỏa xuống một vùng Nam Quốc.

“ Ta đặt tên cho con là Nguyệt Quang”

-------

Thế gian này, mỗi một đứa trẻ khi sinh ra đều đã định sẵn số phận của chính nó, Omega vừa lọt lòng đã mang hình một bông hoa sen chính giữa trán, biểu thị cho sắc đẹp, còn Alpha là một hình tia chớp, biểu thị cho sức mạnh của trời đất.

Omega và Beta chung sống hòa thuận, có phần bình đẳng, tuy nhiên Alpha thì khác, sự cầm quyền tuyệt đối thể hiện ở những vị trí đứng đầu các Gia Tộc, của Trấn Vương bốn nước.

Trải qua trăm ngàn năm biến đổi, thiên hạ rút cuộc nằm dưới sự cai trị của Việt Quốc, tứ phía được phân chia thành bốn nước chư hầu nhưng lại không có thực quyền, không có binh sĩ, hàng năm đều phải cống nạp lương thực và đóng thuế.

Vì thế cái tin Khuất Thụy được sắc phong trở thành Tứ Khuất Vương khiến cho cả bốn nước chư hầu đều phải đặt trong lòng mà trịnh trọng suy tính.

Hoàng Thượng của Việt Quốc là Khuất Vu, sinh được mười tám người con nhưng trong đó chỉ có ba Alpha nam.

Thái Tử - Khuất Lã, hoàng tử thứ tư- Khuất Thụy và thập thất hoàng tử- Khuất Lôi, còn nhỏ.

Mười lăm người còn lại dù là nam hay nữ, dù xuất thân có cao quý hay tư chất vượt trội đến đâu nhưng chỉ là Beta hoặc Omega thì đều không có tư cách lập Vương, càng không nói đến tư cách kế vị.

---------

Nam Quốc,

Phủ Nam Vương.

Tiếng người xì xào khắp nơi bàn tán, quân thần sốt sắng đứng ngồi không yên. Đáng lý như cách đây ba năm, việc Khuất Vu sẽ truyền ngôi lại cho Thái tử Khuất Lã là điều đương nhiên không ai cần bàn, thậm chí người ta còn suýt chút nữa thì quên mất sự tồn tại của Khuất Thụy, vậy mà chỉ ba năm sau thời thế biến đổi không ai lường trước, năm Khuất Thụy mười tám tuổi đột ngột cùng với Hoàng cô trở lại cung, lại liền sau ba năm đã được phong Vương.

Truyện kể lại rằng mẫu thân của Khuất Thụy - Mai phi vốn là phi tần được Khuất Vu sủng ái nhất, thậm chí Hoàng Hậu cũng không so được, nhưng không may khi mang thai Khuất Thụy lại sanh non còn băng huyết mà chết.

Vì thế tuy Khuất Thụy có dấu ấn Alpha nhưng lại bị Phụ Hoàng chán ghét, người cho rằng chính Khuất Thụy là nguyên nhân khiến cho mẫu phi hắn qua đời, liền ban chỉ giao hắn cho Hoàng Cô Khuất Ngọc mang về nuôi dưỡng khi vừa lọt lòng.

Khuất Ngọc là Omega, là công chúa được gả cho một vị tướng của triều đình, sau này phu quân chết trận, nàng lại nguyện một đời trung trinh với Alpha của mình, cắt đi tuyến thể, vì thế không còn chỗ dựa, địa vị cũng có phần kém cỏi, thời gian trôi dần đi, tứ hoàng tử Khuất Thụy cũng không còn được mấy ai nhắc tới.

-------

Giữa tiếng nghị bàn xôn xao, Nam Vương đưa tay ra hiệu im lặng, cất tiếng:

- Việc của Tứ Khuất Vương không thể lơ là, bất luận trước đây địa vị của hắn như thế nào, có bị lĩnh chỉ dời cung từ khi mới sinh, nhưng đến hiện tại đã được phong Vương.

Nói xong, Nam Vương phất tay chỉ về phía quan Lễ bộ:

- Hoàng Thượng chỉ có ba người con trai là Alpha, thập thất hoàng tử còn quá nhỏ, do đó thế sự vẫn chưa có gì là chắc chắn.

Vị quan Lễ bộ kính cẩn:

- Thần hiểu, thưa Vương Gia.

- Tốt, như vậy cống phẩm dâng lên nhân ngày sắc phong phải vạn phần cẩn thận, không được làm cho Thái Tử mất lòng, cũng tuyệt đối không được khiến cho Tứ Khuất Vương thua kém.

- Vâng.

- Còn nữa, ngươi đặc biệt lưu ý, nội trong một tháng này tìm trong Nam Quốc một tuyệt sắc mỹ nhân, dâng lên cùng với cống phẩm, hậu cung của Tứ Khuất Vương hiện còn đang trống.

- Thần đã rõ, thưa Vương Gia.

Vị quan Lễ bộ chắp tay về phía Nam Vương, lùi về sau ba bước rồi mới bước ra khỏi Vương Phủ.

Lời của chủ tử nghe một hiểu mười.

Hậu cung của Tứ Khuất Vương còn trống, nếu là một nữ nhân của Nam Quốc ngồi lên được vị trí Chính phi hoặc thấp hơn là một trong Tứ phi nhận được nhiều sủng ái, nếu may mắn sinh hạ được Alpha, thuế má cùng gánh nặng của con dân Nam Quốc chẳng phải cứ như thế sẽ theo một lời bên gối mà giảm đi mấy phần ư?

Chỉ là, tìm ra được một Omega quốc sắc khuynh hương, lại am hiểu rõ ràng chính sự quả không dễ dàng gì.

----------

Hai ngày sau, toàn thành Nam Quốc được dán bảng hồng, tất cả các khuê nữ là Omega trên mười sáu tuổi đều được gọi đến, không sót một ai.

Khỏi phải nói, Nam Quốc xôn xao đến cỡ nào, lễ thưởng đã ban ra chỉ cần nữ nhi nhà nào được chọn, lập tức ban đất phong hầu, một đời về sau hưởng bổng lộc. Đây chẳng phải là nhờ nữ nhi mà rạng danh hay sao?

Cổng lớn của nhà quan Lễ bộ lúc nào cũng chật kín người, từ những Omega của các phủ từ danh giá, cho đến những kẻ tứ cố bần hàn, đều muốn một bước lên làm phượng hoàng.

Nhưng chiếu hồng ban ra cho có lệ, đương nhiên Nam Quốc không thể nào cống đi một thứ thường dân, hơn thế nữa Đông Quốc- Đông Vương còn không tiếc đem chính con gái ruột của mình cống nạp, nếu Nam Quốc không chọn ra một khuê nữ xuất thân xứng tầm, thì không phải là quá mất mặt hay sao?

Như thế, từ trong khuê phòng của các quan lớn nhỏ trong triều, cuối cùng cũng đã tìm ra được ba khuê nữ đủ danh phận, trong đó có Nguyệt Hồ, con gái của đương bộ Sử lang, người chuyên soạn thảo sách sử cho triều đình.

Lại nói vì sao chỉ là khuê nữ, mà Omega nam thì lại nhận được lạnh nhạt?

Bởi lẽ Omega nam được cho là khó sinh nở, khi gả cho Beta gần như không có khả năng mang thai, còn muốn gả được vào phủ đệ của Alpha ư? Điều này còn khó hơn lên trời, lại cũng phải nhìn nhận xem có bao nhiêu Alpha chấp nhận chuyện long dương?

Vì thế cũng là Omega, nhưng về cơ bản thân phận của Omega nam thường thấp kém hơn và rất khó gả đi, những Omega nam không tìm được bạn đời, khi đến kỳ phát tình sẽ buộc phải cắt đi tuyến thể của mình, sống như người vô tính, một đời không có được hạnh phúc.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo