Chương 1: Chuyến xe từ thiện

Sài Gòn, hè năm 2018.
Sinh viên như thường lệ được nghỉ một tháng. Đa số sẽ chọn về quê cùng với gia đình, một số thì ở lại thành phố tìm những công việc làm thêm phù hợp.
Trí Thiện cũng vậy, cậu thường xuyên tới hát ở những quán bar, quán café, thậm chí đi hát cả đám cưới để kiếm thêm thu nhập.
Ba cậu là một giảng viên đại học tính cách ôn hòa, mẹ cậu lại là một người vun vén khá tốt trên thương trường. Gia đình cậu nói giàu thì không quá giàu, nhưng để so với bạn bè thì cậu cũng không thiếu thốn thứ gì.
Đặc biệt, dù mẹ cậu là một người kinh doanh nhưng lại rất yêu thích nghệ thuật nên chẳng hề phản đối việc cậu theo đuổi việc ca hát. Đã thế cậu còn thừa hưởng mấy vẻ đẹp di truyền từ ông ngoại và mẹ, làn da trắng, đôi môi đỏ chót và hàng lông mi dài, vô cùng sáng sân khấu. Cũng vì thế mà hồi còn nhỏ cậu luôn bị nhầm là con gái.
Nhà Trí Thiện.
Cậu hậm hực, tức đến không chịu được.
Tối hôm trước cậu vô tình nhận lời hát cho một quán bar, nhưng vào rồi mới biết đó hóa ra lại là một cái gay bar, đã thế còn là một cái gay bar 18+
Vừa mới bước vào cậu đã bị những hình ảnh trong đó làm cho choáng váng, nhưng tiền thì cũng đã nhận rồi, cậu cũng đành cắn răng mà hát lấy hai bài.
Khi hát xong cậu vội vàng muốn chạy, lại bị mấy tên trai trẻ ở đó trêu chọc, Trí Thiện vừa quáng gà vừa mù đường, nên y như rằng tìm cách đi ra thì không ra được, lại đi lạc tận vào một cái hành lang có hai kẻ đang làm tình, lại còn ngay trước mắt cậu, rõ mồn một.
Thật sự quá đen đủi!
Bạn là gay thì cậu cũng có, ngay trong nhóm hay đi hát cùng nhau thì cũng có luôn. Thế nhưng mà cậu vốn vẫn còn thắc mắc là hai thằng con trai thì đâm vào đâu? Đâm vào đâu?!
Ấy thế mà hôm đó lại được phen rửa mắt miễn phí, đã thế lại còn âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét nữa chứ!
Haiz, đúng là ám ảnh. Cậu chỉ nghĩ tới thôi đã thấy thốn thốn, trứng cũng đau đau.
À mà không! Cậu làm sao phải thốn?
Trí Thiện vươn thẳng sống lưng.
Một. Mình là trai thẳng, cứng như thép!
Hai. Nếu giả sử thép bị cong, mình chắc chắn cũng là người đi đâm!
Trí Thiện lắc mạnh đầu, mà sao lại cứ nghĩ tới cái này nữa rồi? Cậu bật nhạc thật to, đeo hai bên tai nghe rồi vùi mình vào những âm thanh sôi động, cố gắng để quên đi những hình ảnh kia.
Thế nhưng mà càng cố quên thì lại càng rõ ràng, mỗi một cái hôn, mỗi một hành động mơn trớn cậu nhìn thấy hôm ấy, lại ám cả vào tận giấc mơ của cậu nữa.
Sáng hôm sau, tiếng hét lớn từ cổ họng Trí Thiện bật ra:
- AAAAAAAAAA!!!
- Ôi trời đất ơi! Cứu!
Trí Thiện giật mình cái thót, giãy ra khỏi giường.
Thằng em trai Trí Lâm nằm phòng bên cạnh cũng theo đó mà bừng tỉnh, em trai cậu giống ba, đen thui thùi lùi, to cao vạm vỡ còn có một cái má lúm đồng tiền.
Nó thò đầu sang phòng lão anh hai không đội trời chung kia, hết sức càu nhàu:
- Anh làm cái trò gì vậy? Mới sáng sớm!
Trí Thiện đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán, vội vàng lao ra cửa tóm lấy cánh tay Trí Lâm, vừa cấu vừa nói:
- Để anh cấu mày một cái xem có đau không?
Trí Lâm giật cả mình:
- Á! Đau! Anh bị điên hả?
- Ôi may quá! Chỉ là mơ thôi! Suýt thì chết !
- Cái gì chết?
- Không, không có gì.
Trí Thiện thở phào nhẹ nhõm, Trí Lâm vừa thổi cái tay vừa cau có:
- Anh ăn cái gì mà khôn quá vậy? Nếu muốn biết là mơ không sao không đi mà cấu tay mình? Lại cấu tay em?
Trí Thiện phùng môi:
- Tao ngu gì, đau chết đi!
- Hả???
Trí Lâm hết nói nổi người anh này. Thấy tiếng hét cậu lại tưởng bị làm sao nên mới bò dậy. Tự nhiên không rằng lại ăn mấy phát cấu đau điếng.
Thế mà cậu vừa bước trở lại phòng mình, Trí Thiện lại mon men bước theo sau, Trí Lâm biết ngay là lão anh này lại có gì muốn hỏi, nằm bẹt xuống giường:
- Làm sao? Lại mộng tinh à?
Trí Thiện ngồi lên giường Trí Lâm:
- Mẹ! Được mộng tinh thì còn gì bằng. Này, nếu làm mơ… Mơ… Mơ bị cưỡng hiếp ý! Thì… Đánh con đề số mấy?
- Hả? – Trí Lâm trợn tròn mắt, cậu ngoáy ngoáy cái tai, không thể tin hỏi lại:
- Mơ bị cưỡng hiếp?
- Ừ, mà là đàn ông. Nhọ thế! Mơ cái gì không mơ, hết cả hồn! Suýt thì chết!
Trí Lâm nhấn lại từng chữ:
- Anh mơ bị đàn ông cưỡng?
- Ừ!
- Ha ha ha ha ha !
Ôi trời! Chỉ có thế thôi mà Trí Lâm cười chảy hết nước mắt, bò lăn bò càng. Trí Thiện tức đến dậm chân.
Thằng em trời đánh! Anh đây đường hoàng một thân đàn ông, chim mọc đầy đủ, hai hạt bi không thiếu hạt nào!
Trí Thiện lầm bầm chửi, má cái giấc mơ kỳ quái! Rùng hết cả mình,
Đến khi Trí Lâm đã cười đến đau cả ruột, Trí Thiện mới như sực nhớ ra điều gì đó, bật hỏi:
- Mà… Mấy giờ rồi?
Không để cho Trí Lâm trả lời, Trí Thiện đảo mắt lên cái đồng hồ gắn đá lấp lánh trên tường.
Ôi mẹ ơi!!!!!
Hai con ngươi của Trí Thiện sắp rớt bung ra khỏi tròng, lắp bắp:
- Chín… Chín giờ?!!!
Con mẹ nó! Chín giờ! Chết tôi rồi, chết tôi rồi!
Trí Thiện bật dậy như một cái lò xo,
Cũng may tối hôm qua mẹ cậu đã sắp cho ít đồ vào ba lô, thế nên cậu lập tức đánh răng rửa mặt sơ sài rồi quàng lấy cái ba lô chạy thục mạng.
À, cậu cũng chưa vội tới mức quên mang cả cây đàn ghi ta luôn bên mình theo nữa.
Hôm nay là ngày cậu đi từ thiện dưới Tây Ninh, thời hạn là một tuần,
Cả đoàn xe đã hẹn đúng tám giờ sinh viên có mặt. Cậu đêm qua nghe nhạc tới hết cả pin rồi cứ thế mà ngủ thiếp đi, Thế nên cái điện thoại chẳng thể nào mà báo giờ cho cậu dậy được. Và cũng thế nên khi cậu tới cổng trường học viện X, chiếc xe đã bon bon trên đường từ thuở nào!
Cậu lập cập lấy điện thoại ra, gọi cho thầy phụ trách:
- Alo, Thiện hả?
- Thầy ơi thầy cứu em, em tới trễ rồi!
- Thầy còn tưởng em không tới chứ? Sáng nay các bạn đã điện cho em nhiều lần mà không liên lạc được!
- Em muốn đi, thầy giúp em với!
- Xe không thể quay lại đón một mình em được, hay em ra bến xe?
- Em năn nỉ đó thầy, em bị mù đường mà?
- À, đi cùng học viện mình còn một đoàn xe của bệnh viện tới khám chữa bệnh miễn phí đấy.
- Vậy ạ?
- Ừ, mà bên đó 11h mới đi, do sáng nay mấy bác sĩ phải hết ca trực mới đi được. Để thầy điện bên đó cho em đi nhờ nhé?
- Vâng! Em cảm ơn thầy ạ!
Trí Thiện hồi hộp đến mức chẳng biết làm sao cho phải, đây dù không phải lần đầu tiên cậu đi từ thiện, nhưng trong đoàn đi Tây Ninh lần này có một cô bé tên Vy, cậu rất thích cô nàng, nên quyết sống chết gì cũng phải đi cho bằng được!.
Ting – tin nhắn tới.
Trí Thiện vừa có được địa chỉ đã vội vàng chạy xe như bay. Nhưng người tính không bằng trời tính, kẹt xe! Đặc sản của Sài gòn,
Chết mất thôi!
Trí Thiện mướt mát mồ hôi, cố gắng hết sức để chen lấn giữa dòng người đông đúc, cầu trời cho đừng để trễ mất chuyến xe kia, ngay cả tỏ tình thế nào hát bài gì cậu cũng đã chuẩn bị rồi, nếu không kịp chắc sẽ tiếc đến muối ruột luôn mất.
Trí Thiện vừa đến thì chiếc xe của bệnh viện cũng đã chuẩn bị lăn bánh, cậu chỉ kịp hét lớn:
- Chờ em với!
Trí Thiện dùng hết sức lực, đưa chiếc Vision vào chỗ để xe, lao nhanh ra ngoài rồi gần như nhảy lên xe.
May quá! Trên xe có đúng ba nam ba nữ, thành ra chiếc xe bảy chỗ dư ra một chỗ trống cuối xe.
Cậu chào rối rít rồi tiến tới, ngồi ngay xuống, chẳng quan tâm tới ánh mắt của mấy người bác sĩ đang nhìn mình ra sao nữa, càng không nói gì tới chuyện để ý tới người ngồi bên cạnh mình,
- Phù!
Trí Thiện thở hắt ra, thiếu chút nữa là xong đời rồi!
Cậu đem cái ba lô đặt ra đằng sau, còn chính mình thì ôm cây đàn ghi ta trong lòng.
Nhưng mà làm sao được, xe cũng không quá rộng, xoay tới xoay lui thì cả nửa đầu của cây đàn đều nằm gọn trên đùi vị bác sĩ bên cạnh.
Trí Thiện ngước sang, cố gắng nở một nụ cười tươi lấy lòng, mà chẳng nhớ rằng chính cậu đang đeo khẩu trang đã che hết nửa mặt:
- Chào anh, coi như anh bế một chú chó con trên lòng nha? Em cũng hơi ngại, nhưng mà em thấy đùi anh bự như vậy, cái đàn này cũng nhẹ thôi.
- !!!!!
Đã có mấy người vì câu nói của cậu mà phì cười. Mấy cô hộ lý còn rung rung vai dường như đang kiềm chế lắm.
Nếu là người khác thì có thể không cười, nhưng thật tình cái kẻ đang ngồi bên cạnh nhóc sinh viên kia, lại có cái biệt danh là Minh Cool do mặt bốn mùa chỉ một biểu hiện đóng băng, bình thường muốn rủ anh ta đi ăn cơm cũng ngại, chứ đừng có nói khen anh ta có cái đùi bự!
Cả xe rúc rích cười, còn người bên cạnh lại chẳng đáp trả lấy một tiếng.
Trí Thiện ngước hẳn mặt lên, lập tức oa lên một tiếng bất ngờ:
- Ôi mẹ ơi! Đẹp trai thế!
Cả xe không ai nhịn được nữa, đều bật cười thành tiếng. Tuấn Minh mặt không biểu tình, chỉ là đôi mày chau lại một chút.
Thế rồi chẳng cần biết đẹp hay xấu nữa, đùi to hay nhỏ cũng không quan trọng!
Chỉ hai tiếng sau khi chiếc xe lăn bánh, Trí Thiện đã lăn từ thành ghế xuống bờ vai của người bên cạnh, day nhẹ cái đầu rồi vững vàng ngủ một giấc say sưa.
Vị bác sĩ cùng ngồi hàng ghế cuối trong lòng thực ra cũng đã cười đến rung ruột, nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ vẻ thản nhiên khi thấy mái tóc đang xòa trên vai Tuấn Minh:
- Ca này khó, bác sĩ Minh nhỉ?
Tuấn Minh không đáp lại, gương mặt vẫn lạnh nhạt y như cũ.
Liếc xuống vai,
Đây là cái thứ gì?!
Tuấn Minh anh ghét nhất những kẻ nói nhiều, ghét nhất những kẻ ngu ngốc, ghét nhất những kẻ tới trễ, ghét nhất những kẻ mặc quần bò rách gối, ghét nhất những kẻ đi từ thiện mà tâm lại chỉ rình để vui chơi.
Còn cái tên sinh viên này lại hội đủ tất cả ngần đó thứ.
Một bông hoa trên đường cậu ta nhìn thấy cũng ồ à! Một cái xe tải đi qua cũng reo lên bự quá, một cái nhà xây khác lạ một chút cũng cảm thán. Khiến anh đã cau mày mấy chục lần chỉ trong vòng hai tiếng!
Đến một ca đại phẫu cũng không khiến anh phải khó chịu như vậy.
Tuấn Minh thật sự cảm thấy không thoải mái. Tuy hết nửa cái mặt kia đã bị khẩu trang che đi, nhưng chính cái khẩu trang cũng đã ngứa mắt tới không chịu nổi: trrên khẩu trang in hình một đôi môi đỏ chóe.
Hai ba lần anh đều muốn hất cho cái tên sinh viên nát bươm này một cái đập đầu lên kính xe. Thế nhưng nói sao anh cũng là bác sĩ, không lẽ ngồi ngay trong xe toàn bác sĩ đi khám bệnh cứu người mà lại ra tay?
Tuấn Minh cố gắng hắng giọng, đẩy đẩy vai:
- Dậy đi, dậy.
- Ưm…
Tên sinh viên thế mà không tỉnh, đã vậy lại còn ngang nhiên vòng tay qua đu lấy cánh tay anh, sau đó dụi dụi thêm hai ba cái:
- Aiz, cục than. Cho anh tựa một tý.
Cục… Cục than????
Vị bác sĩ ngồi bên này Tuấn Minh phì cả cười, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuy không thấy mặt nhưng sức kìm nén của con người có hạn, nhìn đôi vai vị bác sĩ ấy càng ngày càng rung, Tuấn Minh siết chặt nắm tay.
Dẫu sao cũng sắp tới trạm dừng. Coi cậu ta như một cái giẻ rách vắt trên vai đi, xuống xe liền đem vứt là xong.
Xe vừa đỗ, Tuấn Minh đã đứng bật dậy khiến Trí Thiện rơi tự do xuống ghế ngồi, cậu xoa xoa đầu tỉnh dậy, nhìn quanh mới nhớ là mình đang đi từ thiện, liền vươn vai, vui vẻ mà bước xuống xe,
Cậu nhìn thấy Tuấn Minh đang chuẩn bị bước vào trạm dừng, ánh mắt sáng hơn một chút, hình như kia là người ngồi cùng mình còn để cả đàn sang chân anh ấy nữa, kể ra thì cũng ngại. Vì thế Trí Thiện liền sờ trong ngăn ngoài của ba lô, quả nhiên quả nhiên mẹ cậu biết cậu thích uống nên có để trong đó hai lốc Yomost vị cam.
Cậu lấy ra một hộp, cắm ống hút lên đàng hoàng rồi tiến tới chỗ Tuấn Minh đang ngồi cùng mấy vị bác sĩ kia, chào lớn rồi chìa hộp sữa ra trước mặt Tuấn Minh:
- Cái này là cám ơn anh cho em đặt nhờ chiếc đàn!
Tuấn Minh nhìn hộp sữa cam, lại nhìn gương mặt còn chưa tháo khẩu trang kia ra, chán ghét quay sang vị bác sĩ bên cạnh:
- Lát đổi chỗ cho tôi.
- À… Được!
- ???!!!
Trí Thiện lần đầu tiên trong đời bị ăn bơ ngon lành như vậy, đã không uống sữa thì thôi, lại còn ngay trước mặt cậu đòi đổi chỗ.
Hừ?! Chỉ là đặt ghé nhờ cái đàn có một tý, cũng chẳng phải là để cả cái đàn lên người anh ta, đúng là cái đồ khó tính.
Trí Thiện kéo luôn cái khẩu trang xuống, trước mặt Tuấn Minh chu cái môi đỏ ra hút roạt roạt hai ba hơi hết sạch hộp sữa, sau đó liền quay đi gọi một suất cơm lớn.
Cậu vừa ăn vừa tức.
Tức tới nghẹn chết. Đúng là cái đồ mặt thối, làm mình mất hết cả mặt mũi,
Trong khi đó, bàn bên cạnh cậu mấy cô y tá vừa trông rõ đã xì xào:
- Sao nhóc kia nhìn quen thế nhỉ?
- Ừ sao quen thế, bác sĩ Hà, lúc bên trường kia gọi điện nói bé đó tên gì?
- Trí Thiện. Sao thế?
- Ôi thảo nào, có tham gia chương trình này này, đẹp trai mà hát hay nữa!
Một cô y tá liền với sang chỗ Tuấn Minh, vui vẻ:
- Bác sĩ Minh, lát đổi chỗ cho tôi được không?
Tất cả mấy lời này đều lọt vào tai Trí Thiện, cậu hài lòng chết đi được! Ít ra thì cũng phải thế chứ! Anh không muốn ngồi, còn bao nhiêu người muốn ngồi với tôi kia kìa!
Sau khi nghỉ ngơi, mọi người quay trở lại xe tiếp tục hành trình, chỗ ngồi hiển nhiên đã được đổi, Tuấn Minh ngồi ra ngoài, cô y tá hồi nãy ngồi ở giữa.
Chiếc xe lăn bánh, trong lòng Tuấn Minh có vài gợn sóng lăn tăn, lúc gương mặt kia hiện ra sau lớp khẩu trang, đôi môi đỏ tươi với gò má trắng hồng, thực làm Tuấn Minh có chút sững sờ.
Cậu nhóc này rất đẹp, nếu vá cái miệng lại thì cũng có thể nhìn được.
Thế nhưng cái tính cách đó, anh chán ghét tới mức chỉ muốn quẳng đi!
Tuấn Minh chống một tay nhìn ra ngoài, từng vòng bánh xe lăn dài, lại nhớ đến một người, Thành Khải, mối tình đơn phương của anh, biết bao nhiêu nhẹ nhàng, biết bao nhiêu thương cảm. Khi ở bên là muốn được che chở, muốn được bao bọc,
Vậy mà một lần cầm tay, một cái ôm hờ, lại chia xa…
Thật sự…
- Ọe!
Tiếng ói này một dao cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
Trí Thiện vì ăn quá nhiều, lại uống đủ thứ lung tung ở trạm dừng, giờ đây mới thấy thảm thương.
Ọe!... Hức…
- Dừng xe lại đi ạ!
Một cô y tá kêu lên, chiếc xe áp sát lề đường, Trí Thiện lảo đảo xuống xe, ói tới mật xanh mật vàng,
Vác cả người đã sắp muốn xỉu trở lên xe, cậu lập tức bắn ánh mắt hình năm trăm viên đạn phi thẳng tới mặt kẻ nào đó.
Không phải tại anh ta làm mình tức điên mà ăn nhiều, thì sao lại có thể khổ như thế này đây?
Ghét!
Hiện chưa có bình luận nào