Abo - Ma Cà Rồng Phương Đông
Chương 1: Bác sĩ thực tập

Chương 1: Bác sĩ thực tập

Nhân vật chính:

Jong- Mew Suppasit: Nam Alpha, 30 tuổi, hương bạc hà.

Traipi- Gulf Kanawut: Nam Omega, 24 tuổi, hương dâu tây.

Thiết lập Alpha x Omega

Bạc hà say quyện hương dâu.

 

Nhân vật phụ:

Jong- Boonsak: Nam Alpha, cha của Mew

Jong- Suporn: Nữ Omega, mẹ của Mew

Jong- Jom: Nữ Alpha, em gái của Mew, 29 tuổi, hương hoa hồng nhung

Boss: Nam Alpha, quản gia của gia tộc Jong, hương đá long diên

Tong: Nam Alpha, bạn thân của Mew, hương gỗ thông

 

Traipi- Alex: Nam Beta, cha của Gulf

Traipi-Nuch: Nữ Beta, mẹ của Gulf

Traipi-Grace: Nữ Omega, chị gái của Gulf, 25 tuổi, hương hoa linh lan

P’Bermb: Nam Beta, trưởng khoa ngoại.

P’Best: Nam Beta, Giám đốc bệnh viện Bangkok

Mild: Nam Beta, bạn thân của Gulf.

 

* Xin lưu ý: Thế giới Abo là thế giới ảo, do đó tất cả các tình tiết trong truyện cũng như hoàn cảnh địa điểm có thể được hư cấu. Các đặc điểm của A-B-O về cơ bản được giữ nguyên, các bạn có thể tham khảo trước trong phần “Giới thiệu về Omegasever” của K.Ngốc trên trang web chính thức khongngoc.com.

Vui lòng đọc chậm để tránh khó hiểu.

----------

Thế giới được chia ra làm ba loại, Alpha, Beta và Omega. Với sự phát triển vượt bậc của nền y học hiện đại, những loại thuốc ức chế kìm hãm đến 80% cơn phát tình được sản xuất dưới dạng ống nhỏ cấy vào cơ thể Omega vô cùng tiện lợi.

Omega có thể tự chọn vị trí để cấy ống, có thể là ở bắp tay, ở cần gáy, ở đùi. Vị trí cấy ống ức chế được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ có bác sĩ và bản thân Omega đó nắm được. Nói cách khác Omega sẽ không rơi vào kỳ phát tình nếu không tháo ống ức chế ra khỏi cơ thể.

Điều này để đảm bảo sự an toàn cho Omega, tránh những trường hợp phát tình đột ngột không kiểm soát được hương dẫn dụ, thu hút Alpha dẫn đến việc đáng tiếc xảy ra. Bình thường ống ức chế sẽ được thay hai năm một lần, càng để lâu trong người càng giảm hiệu quả.

Như vậy ngoại trừ khả năng sinh sản vượi trội, địa vị của Omega hoàn toàn bình đẳng so với Beta, thậm chí với vẻ đẹp và hương thơm tự nhiên của mình, Omega thường được ưu ái hơn, các gia tộc lớn cũng luôn mong có thể tạo ra những cuộc liên hôn giữa Alpha và Omega.

Tuy nhiên vẫn có điểm khác biệt, sức khỏe của Omega yếu hơn so với Beta, sau khi liên kết lại phụ thuộc khá nhiều vào Alpha, vì thế Omega thường sẽ chọn những công việc có tính chất nhẹ nhàng, thuận tiện để sau khi kết hôn có thể chăm sóc được tổ ấm nhỏ.

Alpha vẫn là tầng lớp được đánh giá cao nhất, thường nắm những vị trí kế thừa trong gia tộc hoặc những chức vụ cao của chính phủ, ngoài khí tức và năng lực nổi trội, hiểu biết về tầng lớp này cho đến hiện tại vẫn còn nhiều bí mật chưa được sáng tỏ.

--------

Đúng, Omega thì nên làm những công việc nhẹ nhàng một chút, nào có phải là công việc của một bác sĩ ngoại khoa như thế này?

Bệnh viện Bangkok, ánh đèn sáng rọi trên từng góc hành lang im ắng,

Gần mười hai giờ đêm, ca phẫu thuật tạo hình kéo dài nhiều tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, bệnh nhân hôm nay bị bỏng nặng, phần da hư tổn đã kéo gương mặt bị biến dạng, cần phải cấy ghép da và tạo hình lại, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và chuyên môn cao.

P’Bermb, trưởng khoa ngoại cũng là người trực tiếp hướng dẫn thực tập cho Gulf vừa tháo găng tay phẫu thuật vừa hỏi:

- Những bước anh thao tác em đã quan sát kỹ chưa?

Gulf gật đầu:

- Cảm ơn anh, P’Bermb, em đã nắm được tương đối rồi.

- Vậy được, việc còn lại ở đây giao cho điều dưỡng. Cũng đã khuya quá rồi, em thay đồ rồi sắp xếp chỗ máu dư này vào kho máu rồi nghỉ sớm đi.

- Vâng!

Gulf bước ra khỏi phòng mổ, dẫu là nửa đêm nét mặt không tránh được thoáng chút mệt mỏi nhưng trên môi lại là một nụ cười vui.

Cuộc phẫu thuật hôm nay thành công không những có thể đem lại gương mặt mới cho bệnh nhân, hơn hết cậu lại được tham gia vào kíp mổ, tận mắt theo dõi P’Bermb phẫu thuật, so với một sinh viên y khoa năm cuối còn gì vui hơn nữa đây?

Thông thường vì lo sợ biến cố y khoa, các cuộc phẫu thuật sẽ mang dư lượng máu cần thiết, sau khi sử dụng số còn thừa sẽ được cất trở lại kho.

Sinh viên Y phải học đến sáu năm, Gulf cũng đã thực tập ở đây được một thời gian dài nên cũng không xa lạ gì với công việc này.

Cậu rửa tay sạch sẽ, thay ra bộ quần áo y tế rồi mới cầm trên tay những bịch máu dư tiến về kho trữ máu,

----------

Hành lang giữa đêm vắng lặng, ánh trăng treo trên cao hôm nay cũng sáng rực khác thường, nơi kho trữ này nằm ở tầng ba, khá tách biệt với khu lưu trú của bệnh nhân vì thế lại càng tĩnh mịch, có thể nghe rõ từng sải bước của Gulf đặt xuống thềm đá.

Cậu áp chiếc thẻ từ đeo trên cổ của mình vào ổ khóa tích hợp, “tít” một tiếng, cánh cửa kho trữ máu kéo mở, một luồng hơi lạnh ập tới khiến cho bản thân Gulf không khỏi rùng mình một cái. Omega cực kỳ nhạy cảm với cái lạnh, cũng may rằng cậu đã quen thuộc hơn nữa lại đang là mùa hè, vì thế ngừng lại vài ba giây để khí lạnh xua bớt, Gulf thuần thục bước vào.

Từ bên ngoài một tiếng động mạnh vang lên, giống như là người ngã cũng giống như là một vật mềm bị ném xuống.

Bịch!

- Ai đó?!

Gulf giật mình quay người trở lại, theo phản xạ mà cất tiếng gọi.

Không có tiếng trả lời, cậu hơi chau mày, tĩnh lại một lát rồi đưa tay lên nút công tắc đèn muốn bật sáng,

Thế nhưng đèn chưa kịp bật, từ phía cửa đã ập tới một đôi mắt đỏ rực, thân hình kia lảo đảo tiến lại, Gulf hoảng hốt lùi về sau một bước:

- Anh là ai?!

Đáp lại câu hỏi chỉ là một tiếng gừ, trong ánh đèn nhập nhoạng ngoài hành lang không đủ soi rọi, Gulf mơ hồ cảm nhận được những sợi khí tức đỏ au như màu máu cuốn chặt lấy bóng đen kia, một mùi hương bạc hà pha trộn lẫn chút tanh xộc đầy khoang mũi.

Alpha?!

Trong đầu Gulf chỉ kịp hô lên một tiếng như vậy, thân hình kia đã ập tới, sải tay vung mạnh,

Rầm! Cạch!

Cả người Gulf ngã về phía sau va vào một bên bàn, bịch máu trên tay cậu văng ra. Thân hình kia tiến về phía bịch máu, Gulf cố lấy lại bình tĩnh, ánh mắt dừng trên vết thương loáng vệt máu nơi bắp tay người kia:

- Anh bị thương sao? Ở đây là kho trữ máu, không phải phòng cấp cứu!

Vẫn không có tiếng trả lời, Gulf lập tức chống tay ngồi dậy, tiến lại gần:

- Anh bị nhầm khoa sao? Tôi có thể dẫn đường cho anh?

Từng đầu ngón tay của Gulf chạm tới thân hình kia, bỗng dưng giật mình, người kia đang cầm bịch máu cho lên miệng. Gulf hốt hoảng giằng mạnh tay, ném túi máu đó trượt xuống gầm:

- Anh điên rồi sao?! Đó là máu người!

Nói dứt câu, Gulf định kéo người kia đứng dậy, không như phỏng đoán của Gulf, người kia không những không cảm kích, còn trừng ánh mắt đỏ rực kia soi thẳm về phía cậu, nghiến răng:

- Máu…

Trong phút giây đối diện, Gulf giống như đang bị siết lại bởi khí tức cường đại kia.

Ah…

Cậu cảm giác ngay như cả cuống họng cũng không thể thốt ra được, bàn tay hướng về phía bóng đen kia giống như bị muôn vàn sợi khí ép chặt lấy, khiến hương dâu cũng khó kìm:

- Tôi… Chỉ là muốn giúp anh… Ư…

Người kia thoáng quay lại, tóm chặt lấy cánh tay cậu, há miệng định cắn xuống. Gulf rất cao lại cũng không hề yếu đuối như Omega thông thường khác, giờ phút này dùng hết sức bình sinh dồn lại.

Bốp một cái vung tay, người kia dường như đã đuối sức vì mất máu, giờ phút này bị một quả đấm, loạng choạng lùi lại,

Gulf không quá rõ mặt người, tiến tới muốn đỡ:

- Anh có sao không?

Người kia bất giác xô người cậu, lách sang một bên dời đi mất.

Gulf cũng hướng theo bước chân kia mà đuổi theo, nhưng điên rồ thay, kẻ đó không chạy theo hành lang mà mọi người vẫn đi, ánh mắt Gulf chết trân!

Kẻ đó… Vừa nhảy từ trên lan can tầng ba xuống!

Gulf hô lớn một tiếng:

- Đừng!

Thế nhưng như không còn nghe tiếng cậu hét, một cú bật chân dứt khoát mang theo vài giọt máu từ vết thương trên bắp tay cũng văng đọng.

Trời ơi! Gulf chết đứng mất mấy giây, không cách nào tin nổi vào việc trước mắt. Làm sao có thể?! Anh ta điên rồi sao?!

Dẫu biết Alpha có khí tức có sức mạnh, nhưng nhảy từ lầu ba xuống thì không thể nào tin được.

Gulf hít mấy ngụm khí lớn, vội vàng đến mức không đợi được cả thang máy, dồn hết sức chạy theo thang bộ xuống dưới, hô lên:

- Có người nhảy lầu! Có người nhảy lầu! Gọi cấp cứu đi!

Bảo vệ nhận ra Gulf, theo tiếng gọi mà cũng bật dậy theo bước.

Khi Gulf chạy tới phía sân sau, ánh mắt liên tục đảo quanh tìm kiếm, ngay cả người vảo vệ cũng hoảng hốt:

- N’Gulf ? Người đâu rồi? Nhảy từ đâu xuống?

Gulf khó hiểu:

- Em… Rõ ràng em tận mắt thấy anh ta nhảy từ trên kia xuống, nếu như rơi thì chính là chỗ này.

- Nhưng ở đây đâu có ai? Nếu nhảy xuống cũng phải gãy chân chứ chả chơi!

- Đúng thế… Nhưng mà…

Người bảo vệ nhìn Gulf, rồi sực nhớ ra điều gì đó, thở dài:

- Omega thường nhạy cảm hơn Beta tụi anh, có lẽ em trực khuya nhiều, mệt rồi nên sinh ra ảo giác, thôi, mau về phòng nghỉ đi.

- Em…

Mấy người bảo vệ tản dần ra, Gulf vẫn không cách nào xua đi cho được, tận mắt cậu đã nhìn thấy, đôi mắt đỏ rực, cả vị bạc hà kia nữa… Rõ ràng là một Alpha.

Không thể nào nhầm lẫn được, rốt cuộc là có chuyện gì kia chứ?!

----------

Từ phía sau bức tường chắn của bệnh viện, một đôi môi câu lên, hàm răng nghiến lại, thu nhỏ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, ánh mắt dịu dần trở về một màu đen, ôm phần tay bị thương biến mất trong đêm.

--------

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo