Chương 1: Omega không hoàn chỉnh
Nhân vật chính:
Huỳnh Trực Ninh: Nam Alpha, hương ớt cay, người Bắc Đảo.
Hồ Quang Dao: Nam Omega, hương sữa tươi, người Đông Đảo.
Nhân vật phụ:
Huỳnh Tôn, Huỳnh Viên Mạch, Huỳnh Khâm Châu: Ba người anh trai cùng cha khác mẹ của Trực Ninh.
Hồ Tuấn Chương: Em họ của Quang Dao.
Một số lưu ý khác:
*Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.
*Tiền trong thế giới này được gọi là bạch kim.
*Thế giới là sự trộn lẫn của các châu lục cũ, được chia ra thành: Đông – Nam – Tây-Bắc đảo. Mỗi đảo nằm dưới sự thống trị của các gia tộc lớn khác nhau.
*Người nắm giữ mỗi đảo được gọi là Chủ Quản (Đông/Tây/Nam/Bắc) đảo.
*Một số nhân vật xuất hiện trong bộ “ABO Mang thai trộm”.
----------
Sau nhiều cuộc đấu tranh giành lại sự công bằng trên khắp Tứ Đảo. Vị trí của Omega đã được cải thiện vượt bậc. Từ việc bị coi như một món hàng hay nô lệ, hiện tại họ đã có thể sống bình đẳng như những Beta khác.
Chính Phủ cũng có những chính sách riêng và cấp thuốc ức chế miễn phí cho tất cả các Omega trên lãnh thổ.
Tuy nhiên, vị trí thống trị của Alpha vẫn không hề thay đổi. Chỉ có Alpha mới có quyền thừa kế Gia Tộc và nắm giữ những chức vụ chủ chốt trên các đảo.
---------
Đông Đảo, tại một bệnh viện, khoa sản.
Quang Dao ngồi trên dãy ghế chờ, lo lắng đến mức hai bàn tay vò chặt vào nhau.
Đây đã lần thứ bảy cậu tới đây rồi, cậu thật sự hi vọng có thể có được thứ mà mình muốn. Vì thế vừa nghe gọi tên, cậu đã đứng dậy ngay.
Trong phòng, người nhân viên ái ngại nói với cậu:
- Rất tiếc, chúng tôi không có hạt giống nào phù hợp với cậu cả.
Quang Dao khẩn thiết:
- Xin hãy xem lại giúp tôi. Tôi đã 28 tuổi rồi. Omega càng lớn tuổi khả năng thụ thai càng thấp.
- Chúng tôi rất hiểu tâm trạng của cậu, nhưng Alpha hiến tặng hạt giống quá ít. Số lượng thật sự không đủ.
- Nhưng tôi đã đăng ký rất lâu rồi mà? Không thể lần nào cũng hết như vậy được?
Người nhân viên thương cảm, nhỏ giọng nói thật với cậu:
- Không giấu gì cậu, chính sách ưu tiên chỉ dành cho những gia đình hiếm muộn. Hơn nữa cũng phải xem xét rất nhiều yếu tố, bao gồm cả việc chăm sóc và nuôi dưỡng đứa trẻ sau này. Omega đơn thân thật sự rất khó có cơ hội nhận được hạt giống. Vì thế… Cậu không cần tới đây nữa đâu.
Thì ra là vậy…
Sự thất vọng tràn trên gương mặt Quang Dao. Cậu như một kẻ mất hồn suốt chặng đường dài trở về nhà.
Vừa nhìn thấy cậu, Tuấn Chương lập tức hỏi ngay:
- Thế nào? Có được không?
Quang Dao lắc đầu:
- Không được.
Tuấn Chương rót cho cậu một cốc nước, hậm hực:
- Em biết ngay mà! Chính sách cái quần què gì! Toàn là lừa người!
- Không được nói thế! Chính sách của Chính phủ là tốt. Có trách thì trách chính mình. Ai bảo anh là Omega đơn thân nên mới không được ưu tiên.
Tuấn Chương ngồi xuống bên cạnh Quang Dao:
- Thôi được rồi, vậy anh tính thế nào? Có tiếp tục đăng ký lần tới không?
- Không. Đã chờ suốt mấy năm rồi. Có chờ thêm cũng sẽ không tới lượt đâu.
- Vậy thì thế nào?
- Chưa biết nữa, hay là… Chúng ta thử tới trại trẻ mồ côi lần nữa xem?
Tuấn Chương thở dài:
- Thôi, đi làm gì cho mất công. Người ta cũng đã nói rõ rồi mà? Phải là gia đình có đầy đủ cha lớn cha bé, có giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng mới được đăng ký nhận nuôi. Hay là anh cứ nghe em đi, tìm đại một ai đó…
Quang Dao lắc đầu, không để cho Tuấn Chương nói hết liền đã bước vào phòng.
Cậu thả mạnh người xuống giường, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.
Đối với Omega, việc có được bé con của chính mình tưởng rằng là điều quá đỗi dễ dàng. Vậy mà với cậu sao lại khó khăn thế này?
Quang Dao nghiêng mặt nhìn về phía chiếc tủ quần áo. Trong đó đầy ắp những bộ đồ bé xíu tự tay cậu may đan cho mầm nhỏ của mình.
Thế nhưng… Biết đến bao giờ đây? Hoặc cũng có thể là không bao giờ…
Hi vọng rồi lại tuyệt vọng khiến cho Quang Dao thoáng qua đầu cái ý nghĩ liều mình. Hay là… Cứ làm như lời Tuấn Chương nói, tìm đại một Alpha nào đó…
Quang Dao thở dài một hơi.
Không được. Cậu thật sự không làm được.
Cho dù chỉ là một Omega không hoàn chỉnh, cậu vẫn có tự tôn của riêng mình. Việc cùng một Alpha nào đó tùy tiện lên giường cũng là ranh giới cậu không thể bước qua.
----------
Năm 12 tuổi, Quang Dao phân hóa thành Omega. 17 tuổi thì đính hôn, và dự định hai năm sau sẽ tổ chức hôn lễ chính thức. Hôn phu của cậu là Quế Văn – Alpha của Quế Gia.
Đây được coi là độ tuổi phù hợp và đa số các Omega trên Đông đảo cũng đều như vậy.
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, nhưng cho đến khi hầu hết các Omega cùng tuổi khác đã có kỳ phát tình đầu tiên và biết rõ về mùi hương của mình. Quang Dao vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào của một Omega thành niên.
Thậm chí mùi hương của cậu là gì cũng không ai ngửi thấy. Cha mẹ đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ phát hiện ra tuyến thể của cậu khá nhỏ, kích cỡ chỉ bằng 1/2 so với Omega thông thường, đã vậy lại ở trong trạng thái “ngủ đông”.
Trải qua nhiều bài kiểm tra, kết luận rằng cậu bị rối loạn hương dẫn dụ. Đồng nghĩa với việc cậu là một Omega không hoàn chỉnh.
Sau quá trình điều trị kéo dài hai năm, vẫn không thể đánh thức phần tuyến thể ngủ đông. Cậu không thể phát tình tự nhiên và cũng không chịu ảnh hưởng từ Pheromone của Alpha.
Tuy bác sĩ nói rằng cậu vẫn có thể mang thai bình thường, nhưng Quế Gia chỉ có một mình Quế Văn là Alpha, không muốn con mình chịu thiệt. Vì thế đã thẳng thừng muốn hủy bỏ hôn ước này.
Cha mẹ Quang Dao lo lắng cậu sẽ phải mang tiếng bị Alpha ruồng bỏ. Nếu như thế sau này sẽ rất khó để gả đi.
Mẹ cậu - Như Trang cau mày:
- Tuy trên pháp luật bọn chúng chưa phải bạn đời chính thức. Nhưng lễ đính hôn bao nhiêu bạn bè họ hàng đều đến dự và chứng kiến. Nay Quế Gia các người một lời liền muốn hủy hôn, vậy mặt mũi Quang Dao sẽ để ở đâu chứ? Hồ Gia chúng tôi không đồng ý! Các người làm như thế là phản ước!
Đối với Omega mà nói, việc này không khác gì đã từng có một đời chồng. Alpha là những kẻ cao ngạo và độc chiếm, bọn họ sẽ không muốn cưới một Omega như vậy.
Còn nếu là gả cho Beta nam thì lại càng thảm hại hơn! Sẽ phải cắt bỏ tuyến thể, sống đời vô tính. Và đặc biệt là hạt giống của Beta nam rất khó có thể khiến Omega đậu thai.
Ván cờ này tính đi tính lại, thế nào cũng đều thiệt thòi cho Quang Dao. Cha mẹ cậu vì thế cương quyết không chịu.
Bên Quế Gia cũng không vừa, bọn họ làm ầm lên:
- Các ngươi nói chúng ta phản ước, vậy thì chúng ta cũng cho các ngươi là đồ lừa đảo! Đem một Omega không lành lặn đến cửa lừa chúng ta!
Lời qua tiếng lại, rốt cuộc hai bên xảy ra cãi vã rất lớn, đập vỡ cả ly tách trên bàn.
Quang Dao vội vã ngăn cản:
- Con xin mọi người đừng tranh cãi nữa.
Cậu nhìn về phía vị hôn phu của mình:
- Quế Văn, anh nói gì đi chứ?
Quế Văn thở dài:
- Thôi thế này đi. Nếu như Hồ Gia không muốn hủy hôn, vậy thì cháu vẫn đồng ý lấy em ấy.
Quang Dao chưa kịp nở nụ cười, Quế Văn đã tạt cho cậu một gáo nước lạnh:
- Nhưng mà chỉ là bồi giường thôi. Sẽ không có đám cưới nào cả, đăng ký kết hôn cũng không.
Quang Dao trân ánh mắt, lắp bắp:
- Sao cơ? Bồi giường là sao chứ? Anh đang nói cái gì vậy?
- Vậy em còn muốn thế nào nữa? Phu nhân của Quế Gia sao có thể là một Omega không hoàn chỉnh cơ chứ?
- Nhưng mà em... Quế Văn à, em vẫn có thể sinh bé con… Bác sĩ nói rồi, việc mang thai và sinh nở sẽ kích thích tuyến thể phát triển trở lại. Tương lai chúng ta…
Quế Văn cắt ngang lời cậu:
- Đủ rồi!
Hắn đứng bật dậy:
- Quang Dao, tôi nói cho em biết. Muốn trách thì tự trách mình đi. Omega mà đến ngay cả hương thơm cũng không có. Em định dựa vào cái gì mà giữ chân tôi đây? Kể cả hôm nay em có lấy hôn ước của chúng ta ra ép, một khi tôi bắt buộc phải cưới em về, thì cũng sẽ sớm có vài Omega khác đến thay em thôi.
Dứt lời, Quế Văn lấy ra khế ước soạn sẵn đặt lên trên bàn:
- Không nhiều lời nữa, hôm nay Hồ Gia chỉ có hai sự lựa chọn: Một là đồng ý cùng từ bỏ hôn ước. Hai là Quang Dao chỉ có thể là bồi giường, không cưới gả, đi cửa sau vào Quế Gia mà thôi.
---------
Lời tác giả:
*Bạn nào chưa biết hạt giống là gì thì inbox tui nói nhỏ cho nghe. Chứ người ta viết truyện người ta cũng sợ bị rờ đầu lắm nha, không có ai đâu mà viết huỵch toẹt ra được nha. A hi hi
Sầm Y
Đăng vào 11/05/2026 07:55Ác thật, bồi giường cái qq đồ alpha mắm ruốc 🙂
Võ Lục Phương
Đăng vào 05/04/2026 22:44Em em khà khà